13
Hồ sen về đêm cực kỳ tối tăm và yên tĩnh, ánh trăng rải trên những chiếc
lá sen một màu nhợt nhạt. Mọi thứ đều có vẻ hết sức bình thường, song cái
khung cảnh tự nhiên này trong mắt Cốc Liên lại trở nên vô cùng ô uế.
Từ phía xa, tiếng bước chân chầm chậm đi tới, rồi một bóng người xuyên
qua cánh cổng đầy ánh trăng bên cạnh, tiến về phía hồ sen.
“Tiểu Song, Tiểu Song, em ở đâu…” Âu Dương Bạc Ngữ thấp giọng gọi.
“Bạc Ngữ…” Giọng nói mềm mại quyến rũ thấu đến tận xương đáp lại,
từ trong bóng tối Nhạc Mai Song thân mặc váy voan trắng, mặt hoa da phấn
bước tới, dáng vẻ mềm yếu như thể gió thổi cũng bay, đang tựa vào một cây
tùng gần đó.
“Tiểu Song, anh đợi thời khắc này đã tám năm rồi, hôm nay cuối cùng
cũng đạt được ước nguyện.” Âu Dương Bạc Ngữ vội vã kéo Nhạc Mai
Song vào lòng tay mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng
mềm mại của người tình.
“Ư… Bạc Ngữ…” Nhạc Mai Song kích động thở gấp…
Trên mái nhà phía xa, Hàn Cốc Liên nở nụ cười khinh thường nhìn Mai
Song, lạnh lùng đánh giá đôi gian phu dâm phụ đang đắm chìm trong mê
đắm.
“Tỷ tỷ, sao hôm nay Nhạc Mai Song muốn đến thăm tỷ, tỷ lại không chịu
gặp?” Lam Úy đứng bên nghiêng đầu thắc mắc.