những thứ này vào thì hết làm ông lão nhà nông, vừa phát tài vừa có vẻ
quan dạng.
Thích Trường Phát vừa ngó thấy đã ngẩn người ra.
Địch Vân thấy khách đến liền chạy qua thôn trang phía trước mua ba cân
rượu trắng.
Thích Phương mổ một con gà béo và vào vườn tỉa rau về làm một mâm
thịnh soạn.
Cơm rượu bưng ra bốn người ngồi vào ăn uống.
Trong khi ăn cơm, Thích Trường Phát hỏi Bốc Viên:
– Sư điệt tới đây có chuyện gì?
Bốc Viên đáp:
– Gia sư nói là mười năm không gặp sư thúc, trong lòng rất mong nhớ. Lão
nhân gia đã định đến Hồ Nam thăm hỏi, nhưng hàng ngày bận rèn luyện
môn “Liên Thành kiếm pháp” nên không bỏ đi đâu được.
Thích Trường Phát đang cầm chung rượu kề vào môi, uống một hớp, chưa
kịp nuốt vào nghe gã nói vậy lại nhả ra chung, vội hỏi:
– Ngươi bảo sao? Sư phụ ngươi đang luyện “Liên Thành kiếm pháp” ư?
Bốc Viên ra chiều đắc ý đáp:
– Mồng năm tháng trước gia sư đã luyện xong môn “Liên Thành kiếm
pháp”.
Thích Trường Phát lại càng kinh ngạc, đặt mạnh chung rượu xuống bàn làm
cho phân nửa rượu bắn lên tung tóe ướt cả ngực áo. Lão ngồi thộn mặt ra
hồi lâu.
Đột nhiên lão nổi lên tràng cười hô hố, giơ tay lên vỗ mạnh vào vai Bốc
Viên nói:
– Con mẹ nó! Tiểu tử ơi! Sư phụ ngươi nói khoác đó. Môn Liên Thành
kiếm pháp đến sư tổ ngươi còn chưa luyện được, huống chi sư phụ ngươi
học nghệ tầm thường, chẳng lấy gì làm cao minh cho lắm. Ngươi đừng gạt
sư thúc nữa. Uống rượu đi! Uống rượu đi!
Dứt lời lão ngửa cổ đổ nửa chung rượu vào miệng mà nuốt ừng ực. Tay trái
lão cầm trái hồ tiêu đỏ hồng cắn một miếng nhai nghiến ngấu.
Bốc Viên vẻ mặt nghiêm nghị đáp: