Thích sư thúc nội công thâm hậu. Sao sư thúc lại ra chiêu với vãn bối?
Thích Trường Phát cười ha hả hỏi:
– Vạn sư ca vẫn mạnh giỏi chứ? Anh em ta mười mấy năm nay không gặp
nhau rồi.
Bốc Viên đáp:
– Nhờ hồng phúc của sư thúc lão nhân gia, gia sư vẫn bình yên. Hai vị sư
ca, sư tỷ đây chắc là cao đồ của lão nhân gia?
Thích Trường Phát vẫy tay hô:
– A Vân! A Phương! Lại chào Bốc sư ca đi!
Lão lại trỏ vào hán tử da đen giới thiệu:
– Đây là đồ đệ của ta tên gọi Địch Vân. Còn con gái ta tên gọi A Phương.
Lão cười ha hả nói tiếp:
– Này! Cô gái nhà quê, cô đừng rụt rè nữa! Y cũng là người nhà, việc gì
phải hổ thẹn?
Thích Phương ẩn ở sau lưng Địch Vân, không ra thi lễ, chỉ gật đầu cười
mấy tiếng.
Địch Vân hỏi:
– Bốc sư huynh! Có phải sư huynh cũng luyện một môn kiếm pháp như
bọn tiểu đệ không? Không thế thì sao vừa ngó thấy kiếm chiêu của sư muội
đã gọi ra ngay?
Thích Trường Phát nhổ một bãi đờm xuống đất đánh “toẹt” một cái rồi đáp:
– Sư phụ ngươi với sư phụ y là bạn đồng môn thì dĩ nhiên học chung một
môn kiếm pháp. Cái đó lọ là còn phải hỏi?
Bốc Viên cởi bọc trên lưng ngựa xuống lấy ra bốn món lễ vật hai tay dâng
lên nói:
– Thích sư thúc! Gia sư gọi là có chút bạc lễ, xin sư thúc thâu nhận cho!
Thích Trường Phát ngỏ lời cảm tạ rồi bảo con gái thu lễ vật.
Thích Phương đem đồ lễ vào phòng mở ra coi thấy một tấm áo bào bằng da
cừu, một chiếc vòng tay bằng ngọc, một cái nón chiên và một tấm áo
choàng màu đen.
Thích Phương ôm ra cười hì hì, miệng reo lên:
– Gia gia! Trước nay gia gia chưa từng vận quần áo lịch sự. Gia gia mặc