Người nhà tập dượt với nhau tuy không thể đánh thật như vậy, nhưng lúc
nào trong lòng cũng phải nhớ tới hai chữ “Thảng thi” là chết ngay đứ đừ.
Thiếu nữ nói:
– Gia gia ơi! Kiếm pháp của chúng ta rất hay, nhưng cái tên không được...
dễ nghe. Bốn chữ “Thảng thi kiếm pháp” thật khiến người ta phải ớn gáy.
Lão già đáp:
– Người ta nghe có khiếp sợ mới oai phong chớ! Địch nhân chưa động thủ
đã kinh tâm động phách là thua mấy phần rồi.
Tay lão cầm kiếm gỗ đem sáu chiêu kể trên diễn lại một lượt. Kiếm chiêu
ngưng trọng, tiến thoái nghiêm minh có vẻ lợi hại dị thường. Đôi nam nữ
thanh niên này trong lòng rất kính phục, bất giác vỗ tay hoan hô.
Lão đưa kiếm trả thiếu nữ nói:
– Hai người luyện lại lần nữa. A Phương không được coi là trò đùa. Vừa
rồi nếu sư ca ngươi không nhường nhịn thì liệu ngươi còn sống được
chăng?
Thiếu nữ nghe lão nói bất giác thè lưỡi ra. Đột nhiên cô phóng kiếm đâm
tới cực kỳ thần tốc.
Thanh niên không kịp đề phòng, vội xoay kiếm đỡ gạt, nhưng đã bị thiếu
nữ chiếm mất thượng phong, tấn công ráo riết. Trong lúc nhất thời thanh
niên chẳng có cách nào vãn hồi tình thế. Giữa lúc chàng lâm vào cục diện
thất bại thì đột nhiên mé đông bắc có tiếng vó ngựa dồn dập. Một người kỵ
mã đang chạy nhanh tới.
Thanh nhiên quay lại hỏi:
– Ai sắp đến đó?
Thiếu nữ lớn tiếng:
– Đánh thua rồi, đừng cãi chày cãi cối. Ai đến thì mặc người ta, việc gì đến
sư ca?
Cô vung kiếm rít lên veo véo tấn công ba chiêu liền.
Thanh niên hết sức chống đỡ. Chàng tức giận quát hỏi:
– Cô tưởng ta sợ cô ư?
Thiếu nữ cười đáp:
– Sư ca ngoài miệng không sợ, nhưng trong lòng cũng hơi run một tý.