Thủy Đại nói:
– Hoa nhị ca! Tiểu đệ thử nhảy xuống coi.
Hoa Thiết Cán vội cản trở đáp:
– Không được đâu, tứ đệ mà nhảy xuống hố tuyết thì đánh bằng cách nào?
Ở dưới đó không nhìn thấy gì lỡ đánh nhầm Lục đại ca thì sao?
Chính lão đã lỡ tay đâm chết người bạn thân như tình cốt nhục là Lưu Thừa
Phong, gây nên lòng hối hận suốt đời.
Tình trạng này dĩ nhiên Thủy Đại cũng biết, lão mà nhảy xuống vực tuyết
thì ngoài cách kiếm chém bừa không còn làm gì được để phân biệt đâu là
bạn đâu là thù.
Lão chém Huyết Đao Tăng hay Lục Thiên Trữ cũng vậy mà thôi, ngược lại
lão bị Huyết Đao Tăng hay Lục Thiên Trữ chém trúng cũng chẳng có gì để
phân biệt.
Nhưng bên mình còn hai tay cao thủ đứng chơi mà để một mình Lục đại ca
liều mạng với Huyết Đao Tăng dưới đáy tuyết cũng không yên lòng.
Thủy Đại nghĩ tới Lục đại ca vì cứu con gái mình mới tới đây, hiện giờ lão
đang trải qua cơn nguy hiểm phi thường mà hắn đứng trên cao tự thủ bàng
quang càng nóng ruột như đốt, hắn chỉ dậm chân xoa tay mà không nghĩ
được cách gì.
Nếu hắn nhảy xuống rồi thì tánh mạng cũng không xong, vì nhảy xuống là
phải gia nhập chiến cuộc hơn nữa lão nhìn mặt tuyết lay động rung rinh mà
nhảy bừa xuống không chừng lại đè trúng đầu Lục Thiên Trữ, nên lão ngần
ngại chưa dám hành động.
Tuyết trắng dưới hang rung rinh một lúc rồi dần dần yên lại, Thủy Đại và
Hoa Thiết Cán đứng ở trên sườn núi đã nóng ruột thì Địch Vân và Thủy
Sanh ở trong động càng bồn chồn hơn chẳng hiểu cuộc ác đấu dưới tuyết ai
thắng ai bại?
Cả bốn người ngưng thần nín thở mắt nhìn chăm chăm xuống hang núi
không chớp.
Sau một lúc lâu, một chỗ tuyết từ từ gồ lên, có người thò đầu ra nhưng đầu
cũng bị tuyết phủ trắng phau, trong lúc nhất thời không thể nhận ra được là
tăng hay tục.