đến Ngôn mỗ không dám dấu diếm, tệ sư đệ bề ngoài coi ngớ ngẩn thực thà
mà tâm cơ cực kỳ linh xảo, nếu không thế thì sao y lấy được Liên Thành
Kiếm Phổ.
Địch Vân gật đầu, chàng lại hỏi:
– Tại sao tiền bối biết Liên Thành Kiếm Phổ đã lọt vào tay Thích tiền bối?
tiền bối đã trông thấy chăng?
Ngôn Đạt Bình đáp:
– Tuy không phải chính mắt Ngôn mỗ trông thấy, nhưng đã suy xét kỹ thì
nhất định kiếm phổ lọt vào tay y rồi.
Địch Vân hỏi:
– Tại hạ nghe người ta nói tiền bối hay giả làm khất cái, có đúng thế
không?
Ngôn Đạt Bình lại một phen kinh ngạc, nghĩ thầm:
– Gã này lợi hại thật! Cả chuyện riêng của mình gã cũng biết rõ.
Lão đáp:
– Nguồn tin của ân công rất linh thong, hành vi Ngôn mỗ chẳng điều gì dấu
được ân công, ban đầu tại hạ tưởng cuốn Liên Thành Kiếm Phổ nếu không
ở trong tay Vạn sư ca thì lọt vào tay Thích sư đệ, vì thế Ngôn mỗ giả làm
khất cái qua lại vùng Tương Tây, Ngạc Tây để dò la động tĩnh.
Địch Vân hỏi:
– Tại sao tiền bối lại đoán là kiếm quyết lọt vào tay một trong hai vị đó?
Ngôn Đạt Bình đáp:
– Lúc lâm tử gia sư giao kiếm phổ cho ba em Ngôn mỗ...
Địch Vân nhớ tới lời Đinh Điển thuật lại chuyện đêm hôm ấy ba người,
Vạn, Ngôn, Thích hợp lực mưu sát hại sư phụ là Mai Niệm Sanh trên sông
Trường Giang, chàng hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
– Lệnh sư trao tay cho các vị hay sao? E rằng... e rằng... không đúng thế,
lệnh sư đã chết rồi phải không?
Ngôn Đạt Bình nhảy bổ lên trỏ vào mặt chàng ấp úng hỏi:
– Các hạ là.. là... Đinh... Đinh Điển... Đinh đại gia phải không?
Nên biết việc Đinh Điển an táng cho Mai Niệm Sanh về sau bị tiết lộ ra
ngoài, Ngôn Đạt Bình vừa nghe Địch Vân phanh phui cái tội giết thầy của