Kim Dung
Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn
Hồi 42
Mụ Khất Cái Trong Tòa Nhà Đổ Nát
Ngô Khảm thở dài đáp:
– Tam sư ca hưởng diễm phúc nhiều quá rồi, nên chết sớm đi thôi.
Thích Phương biến sắc, nghiến răng không nói gì.
Ngô Khảm lại nói tiếp:
– Năm trước sư tẩu ở Kinh Châu tới đây, cả tám anh em có ai trông thấy sư
tẩu mà khỏi điên đảo thần hồn? Bọn tiểu đệ không để tên tiểu tử ngu ngốc
Địch Vân suốt ngày lẩn quẩn bên mình sư tẩu, nên cùng nhau tính kế hãy
đánh bể đẩu hắn trước...
Thích Phương ngắt lời:
– Té ra các vị chỉ vì ta mà đánh đập Địch sư ca?
Ngô Khảm cười đáp:
– Anh em ngoài miệng nói ra dĩ nhiên vì ly do khác, tỷ như ai mượn gã ra
mặt đấu với tên đại đạo Lữ Thông để làm mất thể diện của bọn đệ tử ở Vạn
gia, nhưng thực ra thì trong thâm tâm người nào cũng chỉ vì sư tẩu mà thôi.
Sư tẩu ngồi vá áo cho gã vai kể gối tựa rất thân thiết càng khiến cho anh em
ngứa mắt, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ăn phải dấm chua đến rụng cả răng.
Thích Phương nghe nói ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi:
– Chẳng lẽ chúng vì ta mà gây nên tai họa cho Địch sư ca, tam ca! Tam ca!
Sao từ bấy đến nay tam ca không nói cho ta biết!
Tuy trong lòng xúc động, ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên, nàng lại tươi
cười nói:
– Ngô sư đệ! Sư đệ khéo nói giỡn, khi đó ta là cô gái quê mùa, đã ngu nga
ngu ngớ, ăn mặc lại đáng tức cười, có gì đáng coi đâu?
Ngô Khảm cãi:
– Không phải! Không phải! Chân mỹ nhân cần gì phải tô son điểm phấn?
Nếu sư tẩu không làm cho mọi người mê mẫn tâm thần thì cái đó...
Gã nói tới đây đột nhiên dừng lại.
Thích Phương hỏi: