– Làm sao?
Ngô Khảm đáp:
– Bọn tiểu đệ lưu sư tẩu ở lại Vạn gia, Ngô mỗ là người tốn nhiều khí lực
hơn ai hết, thế mà lúc bình thời sư tẩu ngó thấy tiểu đệ không một nụ cười,
như vậy há chẳng khiến cho người ta ôm mối bất bình?
Thích Phương hắng đặng một tiếng rồi hỏi:
– Ta ở lại Vạn gia kết duyên với Vạn sư ca đó là tâm nguyện của ta, việc gì
đến Ngô sư đệ phải xuất lực? Khi ấy sư đệ cũng chẳng khuyên ta nửa lời,
Ngô sư đệ nói nhăng rồi.
Ngô Khảm đáp:
– Tiểu đê..... hao tốn hơi sức thế nào, sư tẩu không biết thì thôi.
Thích Phương trong lòng kinh hãi giục:
– Ngô sư đệ! Sư đệ nói cho ta nghe đi! Sư đệ mất công thế nào? Ta sẽ
không quên tấm lòng tử tế của sư đệ.
Ngô Khảm lắc đầu đáp:
– Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì? Sư tẩu có biết cũng vô ích, cúng ta
chỉ nên nói chuyện mới thôi.
Thích Phương nói:
– Được rồi! Ngô sư đệ chẳng nói thì thôi, sư đệ đưa thuốc giải đây, kẻo có
người ngó thấy hai chúng ta là không ổn đâu.
Ngô Khảm cười đáp:
– Ban ngày hoặc giả có người ngó thấy, nhưng ban đêm chỗ này vắng lắm.
Thích Phương lùi lại một bước, mặt lạnh như băng lơn tiếng:
– Sư đệ bảo sao?
Ngô Khảm cười đáp:
– Sư tẩu muốn chữa lành vết thương cho Vạn sư ca cũng chẳng khó gì,
canh ba đêm nay tiểu đệ chờ sư tẩu trong phòng củi bên kia, nếu sư tẩu
chiều theo ý tiểu đệ, thì tiểu đệ đưa thuốc giải cho đủ trị một lần.
Thích Phương nghiến răng thóa mạ:
– Quân chó má kia! Ngươi dám nói thế thì quả là lớn mật!
Ngô Khảm đáp:
– Tiểu đệ đã gác tính mạng ra một bên rồi, cái đó kêu bằng hy sinh thân