Ngô Khảm nói:
– Nhất định cả trăm phần trăm, chẳng có chút gì giải dối, đó là Thẩm sư đệ
đã nghĩ kế hoạch, Chư sư ca cùng Bốc sư ca giải làm Thái hoa tặc, dẫn dụ
thằng lõi Địch Vân vào phòng Đào Hồng để cứu mụ, vàng bạc châu báu để
dưới gầm giường gã tiểu tử ngốc dại cũng do tay Ngô Khảm này đặt vào
đó. Sư tẩu! Nếu bọn tiểu đệ mà không nghĩ ra diệu kế thì làm sao lưu sư tẩu
ở lại Vạn gia được?
Thích Phương tưởng chừng muốn ngất xỉu, mặt nàng tối sầm lại, những câu
nói của Ngô Khảm khác nào đao nhọn đâm vào trái tim nàng, bất giác nàng
khẽ la:
– Trời ơi! Tiểu muội... đã trách lầm sư cạ.. Oan uổng sư ca rồi.
Người nàng lảo đảo muốn té phải vịn vào lan can.
Ngô Khảm vô cùng đắc ý nói tiếp:
– Cái đó không phải là giả đâu, sư tẩu chớ hở môi với ai, anh em tiểu đệ đã
thề nguyện bất luận trường hợp nào cũng không tiết lộ những điều bí mật
này.
Thích Phương rú lên một tiếng rồi vọt đi, nàng đẩy cổng sau vườn hoa chạy
ra ngoài.
Ngô Khảm la gọi:
– Này này! Sư tẩu đi đâu thế? Đừng quên canh ba đêm naỵ..
Thích Phương ruột rối như mớ bòng bong, nàng ra cổng sau rồi chạy loạn
về phìa không người, xuyên qua mấy khu vườn rau, bỗng ngó thấy căn nhà
từ đường nhỏ bé đổ nát ở góc tây bắc, cửa nhà này chỉ khép hờ, nàng đẩy
cửa chạy vào trong.
Nàng muốn kiếm một nơi hiu quạnh để trấn tĩnh tâm thần, nàng tự hỏi:
– Địch Vân bị người hãm hại là chuyện chân hay giả? Cuốn đường thi kia
từ đâu đưa tới? Ngô Khảm lấy bình thuốc giải để uy hiếp ta, ta biết đối phó
bằng cách nào? Còn tam ca, tư cách y làm sao?
Thích Phương đứng tựa gốc cây ngô đồng trong sân nhà từ đường, bao
nhiêu luồng tư tưởng nổi lên dồn dập như sóng cồn ở trong đầu óc.
Hồi lâu, lâu lắm, nàng vẫn không tìm ra được quyết định.
Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân lạo xạo từ nội đường đi rạ..