khỏi nhà từ đường, nàng dẫm bừa lên những đống gạch ngói vụn để vọt lại
cổng sau.
Thích Phương thò tay ra sau lưng rút lưỡi đao trủy thủ cầm tay quát:
– Đào Hồng! Mụ nấp nánh ở đây làm gì?
Mụ khất cái đó chính là Đào Hồng, nghe Thích Phương kêu rõ tên mình,
mụ đã hoang mang, khi mụ ngó thấy tay nàng cầm đao trủy thủ sáng loáng
càng thêm bở vía, hai đầu gối run lên bần bật, mụ lại muốn quì xuống van
lơn:
– Thiếu nhưng nhưng! Thiếu nhưng nhưng... hãy nhiêu dung cho tiểu phụ.
Thích Phương động tính hiếu kỳ, từ ngày nàng đến ở Vạn gia mời gặp Đào
Hồng mấy lần, rồi sau không thấy mặt mụ đâu nữa, mỗi lần nàng nghĩ tới
Địch Vân muốn tư bôn với người đàn bà này lại lòng đau như cắt. Vì thế
mụ rời khỏi Vạn gia rồi nàng cũng không hỏi nữa, ngờ đâu mụ lại ẩn thân
nơi đây.
Ngôi từ đường này cách Vạn gia không xa mấy, nhưng Thích Phương từ
ngay thành Thiếu nhưng nhưng, làm việc gì cũng thận trọng, khác hẳn hồi
nàng còn là một khuê nữ trong căn nhà cũ ở Tương Tây, chẳng bao giờ
nàng ra ngoài đi bừa bãi, tuy có mấy lần nàng đã ngó thấy cửa căn từ
đường đổ nát này, nhưng chưa từng bước vào lần nào.
Hiện giờ Đào Hồng mặt mũi dơ dáy tóc xõa xượi, dung nhan tiều tụy, mới
mấy năm không gặp mà tưởng chừng mụ già đi đến hai chục tuổi, Thích
Phương không nhận ra mụ nữa.
Chì vì Đào Hồng thấy nàng khiếp sợ nên nàng sinh dạ hoài nghi, cố nghĩ
mãi mới nhớ ra mụ, giả tỷ mụ cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà rút
lui thì Thích Phương đang lúc tâm sư rối bời, cũng chẳng lưu tâm đến mụ
làm gì.
Thích Phương giơ lưỡi đao trủy thủ lên uy hiếp, xẵng giọng hỏi:
– Mụ ẩn ơ đây làm gì? Mau nói cho ta hay!
Đào Hồng lắp bắp đáp:
– Tiểu phu..... chẳng làm gì hết, thiếu nhưng nhưng! Lão gia đuổi tiểu phụ
đi, lão nói:
Nếu còn gặp tiểu phụ Ở Kinh Châu là giết chết. Nhưng... nhưng... tiểu phụ