Nhưng sau Đào Hồng cũng nói:
– Cái đó... cái đó không trách tiểu phụ được, thiếu gia bức bách tiểu phụ
phải làm như vậy, y dặn tiểu phụ phải ôm ghì lấy gã họ Địch, vu oan cho gã
toan bài cưỡng gian và bắt tiểu phụ chạy trốn theo gã. Tiểu phụ đã nói lại
với lão gia, nhưng lão gia không tin, lão gia chỉ căn dặn không được tiết lộ
vụ đó ra ngoài rồi cho tiểu phụ quần áo và tiền bạc. Đồng thời... lão gia
đuổi tiểu phụ ra khỏi nhà.
Thích Phương vừa cảm kích vừa thương tâm lại vừa đau xót, trong lòng
không ngớt la thầm:
– Sư ca ơi! Tiểu muội nghi oan cho sư ca rồi, đáng lý tiểu muội phải biết sư
ca một dạ chân thành với tiểu muội, thật là khổ cho chàng! Thật đau đớn
cho chàng!
Bây giờ nàng không oán ghét Đào Hồng mà lại còn cảm ơn mụ, vì mụ đã
giải khai cái nút buộc chết trong lòng nàng bấy lâu nay.
Trong nổi thê lương đau khổ, Thích Phương lại cảm thấy mối tình êm dịu
ngon ngọt, tuy nàng đã lấy Vạn Khuê, nhưng trong thâm tâm nàng thủy
chung không quên được Địch sư ca, dù chàng lúc lâm nguy có thay đổi
lòng dạ hay có hành động đê hèn. Nàng bất chấp chàng gây nên trăm ngàn
điều không phải, muôn điều bạc bẽo, nhưng vẫn là chàng, chỉ có chàng mới
là người khiến cho nàng phải thở dài hay sa lệ nhớ thương.
Đột nhiên bao nhiêu mối đau khổ oán hờn biến thành nỗi thương tâm, lòng
hối hận, nàng lẩm bẩm:
– Nếu ta mà biết thế này thì dù có phải ngàn đao phân thây ta cũng liều
mình xông vào ngục giải cứu chàng ra, chàng phải chịu bao nhiêu cực nhọc
đau khổ, không hiểu... lòng chàng nghĩ sao?
Đào Hồng liếc mắt nhìn trộm Thích Phương, cất tiếng run run nói:
– Thiếu nhưng nhưng! Tạ Ơn thiếu nhưng nhưng, nhưng nhưng tha cho tiểu
phụ, tiện phụ lập tức rời khỏi Kinh Châu, vĩnh viễn không trở lại nữa.
Thích Phương thở dài hỏi:
– Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi? Phải chăng mụ sợ ta biết vụ này? Hỡi ơi!
Trời kia đất nọ bữa nay khiến ta gặp mụ Ở đây.
Nàng buông vạt áo mụ ra, toan lấy tiền để cho mụ, nhưng lúc nàng lật đật