– Phương muội! Có tìm được thuốc giải không?
Thích Phương vào phòng thấy Vạn Khuê đã ngồi dậy, vẻ mặt hết nóng nẩy,
cánh tay bị thương gác lên cạnh giường, máu đen ở mụ bàn tay tiếp tục từ
từ rỉ ra, lâu lâu mới thành giọt nhỏ xuống chậu đồng đánh “tạch” một tiếng.
Con nhỏ nằm phục bên chân gia gia ngủ say rồi.
Thích Phương được nghe lời Ngô Khảm nói, lúc nàng ở nhà chạy đi trong
lòng oán hận Vạn Khuê vô cùng vì gã đã thi hành thủ đoạn đê hèn để hãm
hại Địch Vân, nhưng bây giờ nàng ngó thấy bộ mặt thanh tú của gã biến
thành tiều tụy. Mấy năm cùng nhau ân ái khiến lòng nàng lại nhủn ra, nàng
tự nhủ:
– Chung qui tam ca cũng vì yêu ta mà hãm hại Địch sư ca, thủ đoạn của y
cố nhiên là thâm hiểm tàn độc, khiến sư ca phải chịu đựng bao nhiêu nổi
đau khổ nhục nhằn, nhưng cái đó cũng hoàn toàn vì ta.
Vạn Khuê lại hỏi:
– Có mua được thuốc giải không?
Trong lúc nhất thời Thích Phương khó bề quyết định có nên thuật lại những
lời vô sĩ của Ngô Khảm cho trượng phu biết hay không nàng buột miệng
đáp:
– Tiểu muội đã kiếm thấy vị lang trung đó và đưa tiền xin y lập tức mua
dược liệu chế thuốc.
Vạn Khuê thở phào một cái nhẹ nhõm, nói:
– Phương muội! Nếu ta còn sống sót thì cái mạng này là Phương muội đã
cứu cho.
Thích Phương gượng cười, nàng ngửi thấy mùi máu trong chậu rất khó
chịu, liền lấy cái chậu sứ xanh thay vào để hứng máu và đem cái chậu đồng
ra ngoài.
Nàng đi được hai bước, mùi huyết độc xông lên làm nàng choáng váng cơ
hồ ngất xỉu, nàng lẩm bẩm:
– Giống rết độc này thật là lợi hại!
Nàng rảo bước ra ngoài phòng đặt cái chậu xuống đất bên cạnh bàn, xoay
mình lại thò tay vào bọc rút khăn ra bưng mũi rồi mới đem chạy đi đổ.
Tay thò vào bọc đụng phải cuốn đường thi, nàng lại sững sờ trống ngực