– Không Tâm Thái! Không Tâm Thái!
Tiếng gã hô hoán lớn quá làm cho con gái tỉnh giấc, gã bảo con:
– Không Tâm Thái mau đi mời nội tổ lên, nói là có việc khẩn yếu.
Con nhỏ “Dạ” một tiếng chạy đi ngay.
Vạn Khuê giữ chặt lấy cuốn Thi Tập, quên cả đau tay, miệng không ngớt
lảm nhảm:
– Nhất định đây rồi! Nhất định đây rồi! Không sai một chương nữa, gia gia
thường nói pho kiếm phổ đó bổ sung vào Đường Thi Tuyển Tập thì còn sai
thế nào được? Các vị lần mò mãi không ra điều bí ẩn bên trong, té ra trang
sách có thấm nước, chỗ bí ẩn mới nổi lên.
Gã mừng quá vừa nhảy vừa reo.
Thích Phương hiểu rõ phân nữa, nghĩ bụng:
– Gia gia và công công tranh chấp pho Liên Thành Kiếm Phổ gì đó té ra là
cuốn sách này, nếu vậy thì gia gia ta lấy được đem về sau đó không biết,
dùng nó để gấp những hình thêu giầy, nhưng không thấy cuốn sách này sao
lị không tìm kiếm? Ồ! Chắc gia gia tìm kiếm mà không thấy lão gia tưởng
là cuốn sách đã bị sư bá lấy cắp, Giả tỷ gia gia hỏi ta thì ta đưa ra rồi,
nhưng sao người không hỏi mới thật là kỳ?
Nếu Địch Vân ở vào địa vị Thích Phương thì chàng chẳng lấy gì làm lạ, vì
chàng đã biết Thích Trường Phát là con người tâm kế sâu xa. Dù lão đứng
trước mặt con gái cũng không chịu tiết lộ chút gì, không thấy sách, lão một
mình lẳng lặng tìm kiếm đến kỳ cùng. Tìm kiếm không ra, lão vẫn lờ đi
như chẳng có chuyện gì chỉ ngấm ngầm dò xét và dùng mọi biện pháp bí
mật điều tra xem có phải thằng lỏi Địch Vân vấy cắp không? Lão còn dò
xét cả con gái lão nữa.
Vì Thích Phương không có ý định lấy cắp cuốn sách nên nàng vẫn thản
nhiên chẳng lộ vẻ gì, nên Thích Trường Phát không điều tra ra được.
Vạn Chấn Sơn ra ngoài về nhà đang ngồi trong hoa sảnh dùng điểm tâm,
bỗng nghe con nhỏ la gọi, lão cho là con trai bị độc thương bệnh thế biến
chuyển, chưa ăn xong chén chè đậu vội buông đũa đứng dậy bồng cháu rảo
bước lên lầu.
Vạn Chấn Sơn đang đi trên cầu thang đã nghe tiếng Vạn Khuê mừng rỡ