dậy, cuốn sách đã không cánh mà bay rồi từ đó không thấy tông tích đâu
nữa.
Mười mấy năm cả ba người dò xét nhau, điều tra lẫn nhau không ra manh
mối thì nay đột nhiên cuốn sách hiện ra trước mắt.
Vạn Chấn Sơn lật đến trang thứ tư, quả trang này ở góc bên trái bị xé rách
một mảnh nhỏ xíu và đó là một ký hiệu để ghi nhớ, vì lão sợ Ngôn sư đệ
hay Thích sư đệ lấy cuốn Đường Thi Tuyển Tập khác đánh tráo mà lão
không biết.
Vạn Chấn Sơn lật tới trang mười sáu cũng không sai vì ngày trước lão đã
dùng móng tay bấm vào thành vết nay vẫn còn nguyên.
Lão lẩm nhẩm gật đầu, miễn cưỡng kiềm chế nổi vui mừng cất giọng thản
nhiên bảo con:
– Đúng là cuốn sách này rồi, nhưng ngươi lấy được ở đâu?
Vạn Khuê đưa mắt nhìn Thích Phương hỏi:
– Phương muội! Phương muội lấy được cuốn sách này ở đâu ra?
Thích Phương từ lúc thấy thái độ Vạn Khuê hoan hỷ đặc biệt lòng nàng chỉ
nghĩ tới gia gia và tự trách thầm:
– Không biết gia gia ta hiện giờ ở đâu? Ta là đứa con bất hiếu, cầm cuốn
sách này đem vào để trong sơn động khiến lão nhân gia phải tìm kiếm cực
khổ, đối với lão nhân gia, cuốn sách này trân quí phi thường, ta không hiểu
cuốn sách cũ mèm này dùng làm gì? Nhưng nó là sách của gia gia, ta chẳng
thể để công công cưỡng đoạt.
Giả tỷ vụ này xẩy ra trước đây một ngày, Thích Phương chưa biết nội tình
vụ Địch Vân bị hãm hại, nàng đối với trượng phu bằng một mối tình thân
mật chứa chan, vẫn coi trượng phu chẳng kém gì phụ thân. Huống chi phụ
thân nàng không biết hiện giờ lạc lõng nơi đâu, còn trở về nữa hay không?
Dĩ nhiên nàng đối với trượng phu hết lòng nhu thuận, nhưng bây giờ tình
hình đã khác hẳn, nàng tự nhủ:
– Ta quyết không để cuốn sách của gia gia lọt vào tay họ, Địch sư ca lấy
được sách về lưu lại cho ta là có ý bảo ta giữ dùm gia gia, dĩ nhiên ta không
thể để họ cướp mất.
Thế là chẳng những nàng vì gia gia mà còn vì Địch sư ca nữa.