Lúc Vạn Khuê hỏi “Cuốn sách này ở đâu ra?” thì nàng chỉ nghĩ:
– Ta phải tìm cách gì để đoạt lại cuốn sách này?
Nàng thấy công công đang cầm cuốn sách trong tay, lại biết võ công lão
trác tuyệt, hơn nữa có trượng phu đứng bên thì chẳng có cách nào thẳng
thắng đoạt lại được.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cặp mắt nàng đảo sùng sục, bỗng nàng ngó
thấy cái chậu đồng đặt ở bên cạnh ấm sách. Trong chậu đựng nước đến
lưng chừng, quá nửa là nước Vạn Khuê rửa mặt và phần ít là huyết độc ở
mu bàn tay gã chảy vào.
Chậu nước này biến thành màu đen thẫm.
Nàng nẩy ra ý nghĩ:
– Nếu ta lấy được cuốn sách bỏ vào trong chậu nước đó thì chắc họ kiếm
phổ không tìm thấy, nhưng chỉ sợ sách ngấm nước sẽ hỏng mất.
Rồi nàng tự nhủ:
– Nếu ta không nhân lúc này động thủ ngay đi thì khó tìm được cơ hội
khác, chẳng thà hư sách cũng đành, quyết chẳng để họ được xứng tâm vừa
ý...
Cha con họ Vạn chú ý nhìn Thích Phương.
Vạn Khuê nhắc lại câu hỏi:
– Phương muội! Cuốn sách này ở đâu ra?
Thích Phương run lên đáp:
– Tiểu muội cũng không biết, vừa rồi tiểu muội ở trong phòng ra đã thấy
cuốn sách đặt trên bàn, không phải ca ca để đó ư?
Trong lúc nhất thời, Vạn Khuê không nhớ rõ ràng, đành tạm thời gác lại
không truy cứu nữa, gã đem điều phát hiện trọng đại nói cho phụ thân hay:
– Gia gia ơi! Gia gia coi đó, cuốn sách này thấm nước mới nổi lên chữ.
Gã trỏ ngón tay vào bên bài thơ “Thánh Quả Tự” có ba chữ màu vàng lợt
“Ba mươi ba”.
Giả tỷ gã biết đây là nước mắt của cô vợ vì nhớ Địch Vân mà nhỏ vào sách
thì không hiểu gã nghĩ sao?
Vạn Chấn Sơn đưa ngón tay trỏ vào bài thơ đếm từng chữ một trong những
câu: