– Hừ hừ! Không trách người ta bảo cha nào con nấy, quả nhiên cả nhà họ
toàn đồ vô sỉ...
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Bây giờ chúng ta hãy đi lấy kiếm phổ trước rồi hãy đến chờ ở ngoài
phòng củi, bắt gian phải bắt cả đôi khiến cho cặp cẩu nam nữ này chết cũng
không oán hận ai được.
Vạn Khuê đáp:
– Con dâm phụ mê trai đó, thị nóng ruột không chờ được đến canh ba đã
lần đi rồi, hiện giờ... hiện giờ...
Gã nghiến răng ken két, hiển nhiên gã đang phẫn nộ đến cực điểm.
Vạn Chấn sơn nói:
– Nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Khuê nhi cầm kiếm đi, nhưng đừng ra
tay vội, hãy chờ ta chặt chân tay hai đứa rồi người hãy động thủ kết thúc
tánh mạng cặp cẩu nam nữ đó.
Bỗng thấy cửa phòng mở ra, Vạn Chấn Sơn tay trái đỡ dưới nách Vạn
Khuê, hai người đi thẳng ra vườn sau.
Thích Phương đứng tựa vào tường, hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi nhỏ
xuống vạt áo, nàng than thầm:
– Ta chỉ mong trị lành thương thế cho tam ca, không ngờ y sinh dạ hoài
nghị.. phụ thân ta đi rồi không trở lại, Địch sư ca chịu đựng bao nổi oan
khiên...
bây giờ... tam ca lại đối xử với ta như vậy thì những ngày sau đây ta còn
sống làm sao được?
Lòng nàng chua xót không bút nào tả xiết, đâm ra chán mọi sự đời và
không muốn sống nữa.
Thích Phương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện lý luận với trượng phu hay
gọi Ngô Khảm ra đối chất, toàn thân nàng bất lực, vẫn đứng tựa vào tường.
Chẳng mấy chốc, lại nghe tiếng chân vang lên.
Cha con họ Vạn trở về sảnh đường, hai người đứng lại nói nhỏ thương
lượng với nhau.
Vạn Khuê hỏi:
– Gia gia! Sao gia gia không giết tên cẩu tặc Ngô Khảm ngay ở trong