Chẳng bao lâu tiền sảnh, hậu sảnh đều xao xáo có tiếng người, bọn để tự và
nô bộc đều đến tụ tập.
Thích Phương biết rằng chỉ trong khoảnh khắc là có người qua lại ngoài
cửa sổ, nàng ngần ngừ một chút rồi lạng mình tiến vào phòng Vạn Chấn
Sơn, nàng mở rèm chui vào gầm giường lão.
Rèm buông xuống tận mặt đất, nếu không có người cố ý vén lên thì chẳng
thể nào phát giác ra hành tung nàng được.
Thích Phương nằm ngang dưới gầm giường, chỉ trong giây lát đã thấy được
ánh sáng lọt vào, người ta thắp đèn lên rồi.
Nàng trông rõ Vạn Chấn Sơn đi đôi giày vải tiến vào phòng, hai chân lão
tới bên ghế rồi tiếng động lịch kịch, lão ngồi xuống ghế.
Tiếp theo nàng nghe lão sai gia nhân đóng cửa phòng.
Bên ngoài đại sư huynh Lỗ Khôn cất tiếng gọi:
– Sư phụ! Bọn đệ tử đến đây cả rồi, lão nhân gia có điều gì truyền dạy?
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Hay lắm! Ngươi vào đây trước.
Thích Phương thấy cửa mở, Lỗ Khôn tiến vào rồi cửa phòng lại đóng lại.
Vạn Chấn Sơn hỏi:
– Có địch nhân đến kiếm bọn ta, ngươi có biết không?
Lỗ Khôn đáp:
– Ai vậy? Đệ tử không rõ.
Vạn Chấn Sơn nói:
– Người đó giả làm thầy lang bán thuốc, ban ngày hắn đã vào nhà.
Thích Phương tự hỏi:
– Chẳng lẽ công công đã biết người bán thuốc là ai rồi? Không hiểu lai lịch
y thế nào?
Lỗ Khôn hỏi:
– Đệ tử có được nghe Ngôn sư đệ nói tới vụ này, nhưng địch nhân là ai thì
chưa hiểu.
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Hắn cải trang đó, chính mắt ta chưa trông thấy nên không biết chuẩn đích
gốc gác hắn thế nào. Sáng sớm mai ngươi ra phía Bắc thành điều tra cẩn