từ lâu rồi.
Nàng không nhịn được mối hoài nghi liền nghiên đầu nhìn ra thấy Vạn
Chấn Sơn môi miệng cử động, nàng tự hỏi:
– Thế này là nghĩa làm sao? Có phải công công đang nói không? Sao ta lại
nghe rõ là thanh âm Ngô Khảm?
Tiếp theo nàng nghe Vạn Chấn Sơn lại lớn tiếng quát:
– Thú nhận điều gì ư? Hừ! Ngô Khảm! Ngươi thật là lớn mật, đi cấu kết
với quân giặc trong ứng ngoài hợp định gây ra án mạng rất lớn tại thành
Kinh Châu.
Thanh âm khác hỏi lại:
– Sư phụ! Sư phụ bảo đệ tử... gây ra án mạng gì?
Lần này Thích Phương phát giác ra Vạn Chấn Sơn hỏi câu đó, nhưng bắt
chước giọng nói của Ngô Khảm, nàng không khỏi khâm phục lão về tài bắt
chước thanh âm khá giống, bất giác nàng lẩm bẩm:
– Nguyên công công còn có bản lãnh học tiếng người rất giỏi mà trước nay
ta không hay.
Rồi nàng tự hỏi:
– Công công học tiếng của Ngô Khảm để phát âm là có dụng ý gì?
Đầu óc nàng chợt nhớ ra một việc, nhưng chỉ là hình bóng lờ mờ chứ
không rõ rệt, có điều nội tâm nàng đâm ra khủng khiếp mà không hiểu vì
đâu.
Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi:
– Chà chà! Ngươi tưởng ta không biết ư? Ngươi dẫn tên lang trung bán
thuốc vào thành Kinh Châu, hắn chính là một tên giang dương đại đạo,
ngươi cấu kết với hắn định tiến vào...
Lão nói mấy câu này một cách đường hoàng dõng dạc.
Tiếp theo lão đổi giọng ngập ngừng hỏi khẽ:
– Sư phụ!.... Sư phụ bảo tiến vào đâu?
Vạn Chấn Sơn lớn tiếng:
– Các ngươi định vào nhà công quán của Lăng Tri Phủ để ăn cắp một văn
kiện cực kỳ cơ mạt, có đúng thế không? Ngô Khảm! Ngươi... ngươi còn
định chối cãi ư?