tri phủ, tha hay không là việc của phủ dài, ta không thể tác chủ được.
Lão bắt chước tiếng Ngô Khảm:
– Sư phụ Ơi! Sư phụ nhất định không chịu dung tha cho đệ tử một lần ư?
Vạn Chấn Sơn lấy lại giọng nói của mình đáp:
– Dạy dỗ thành tên đệ tử như ngươi, Vạn gia phải mất mặt với thiên hạ, tạ..
ta tha ngươi thế nào được?
Thích Phương nằm dưới gầm giường dòm qua khe rèm thấy Vạn Chấn Sơn
rút lưỡi dao trủy thủ ở sau lưng ra khẽ cắm vào trước ngực lão.
Nàng còn nhìn rõ phía trong áo trước ngực lão hiển nhiên có lớp độn, hoặc
là tấm gỗ mềm, hoặc đất dẻo, hoặc bột bánh gì đó để giữ cho lưỡi trủy thủ
khỏi rớt ra.
Bây giờ Thích Phương hiểu rõ âm mưu của Vạn Chấn Sơn là thế nào rồi.
Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:
– Ngô Khảm! Sao không quì xuống?
Rồi lão lại thấp giọng học tiếng Ngô Khảm ú ớ:
– Sư phụ! Đây là sư phu..... bức bách đệ tử, đừng trách đệ tử bất nghĩa...
Vạn Chấn Sơn rú lên một tiếng khủng khiếp:
– Úi chao!
Lão vung chân đá bật cánh cửa sổ, hốt hoảng la:
– Tiểu tặc! Ngươi... ngươi... dám hành hung...
Lại nghe đánh “Sầm” một tiếng! Bên ngoài có người đá bật cửa phòng.
Vạn Khuê chạy vào trước, dĩ nhiên gã biết bây giờ là lúc nên phá cửa chạy
vào.
Bọn, Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên lục tục theo sau, Vạn Chấn Sơn hai tay
ôm ngực, ngón tay trỏ vào chỗ máu đang chảy đầm đìa, chắc là trong tay
lão cầm dấu một bình nước đỏ.
Người lảo đảo trỏ vào phía cửa sổ lên lên:
– Tên tiểu tặc Ngô Khảm... đâm ta một đao rồi chạy trốn... mau mau... rượt
theo gã...
Lão nói chưa dứt câu này đã xiêu người đi té xuống giường.
Vạn Khuê la hoảng:
– Gia gia! Gia gia! Thương thế của gia gia làm sao?