Bọn Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành năm tên, kẻ
trước người sau nhảy qua cửa sổ vừa hô hoán vừa rượt theo.
Chỉ trong chốc lát tiếng tăm đồn đại khắp nơi trong thành Kinh Châu đều
biết tin này, ai cũng kinh hãi.
Thích Phương nằm dưới gầm giường thấy xác Ngô Khảm mỗi lúc một lạnh
toát. Lòng nàng run sợ đến cực điểm mà không dám nhúc nhích.
Lúc này công công nàng nằm thẳng cẳng trên giường, trượng phu nàng
đứng bên cạnh lão.
Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn khẽ cất tiếng hỏi:
– Có ai nghi ngờ gì không?
Vạn Khuê đáp:
– Không có đâu, gia gia đóng kịch hay quá! Vụ này giống hệt lúc hạ sát
Thích Trường Phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào!
Câu nói “... giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát thật là tuyệt diệu không
sơ hở chút nào”, chẳng khác gì lưỡi đao trủy thủ đâm vào trái tim Thích
Phương.
Vừa rồi nàng đã phảng phất khủng khiếp về vụ này, nhưng nàng không dám
tin vì nàng nghĩ thầm:
– Công công thủy chung đối với ta vẫn vui vẻ hiền hòa, trượng phu cũng ôn
nhu đắm thắm thì khi nào lại hạ sát gia gia ta?
Bây giờ chính mắt nàng trông thấy, tai nàng nghe rõ cách hành động và bố
trí cơ quan xảo diệu để hạ sát Ngô Khảm, nàng nhớ lại tình trạng bữa trước
phụ thân vào thư phòng Vạn Chấn Sơn rồi hai người xảy ra cuộc gây lộn,
sau Vạn Chấn Sơn bị đâm một đao và phụ thân nàng vượt qua cửa sổ chạy
trốn.
Nàng đoán ra cách bố trí cơ quan ngày ấy cũng giống hệt bữa nay, phụ thân
nàng bị lão giết chết rồi, lão cũng bắt chước khẩu âm để diễn kịch.
Nàng lẩm bẩm:
– Thảo nào khi ấy ta nghe thanh âm phụ thân ấm ớ khác hẳn ngày thường,
nếu không có chuyện ma đưa lối quỉ đưa đường xui khiến cho ta bữa nay
nằm dưới gầm giường lão nhìn rõ tấm thảm kịch này, thì còn ai đoán ra
được? Hai vụ án trong gian phòng này sẽ thành những thiên cổ nghi vấn.