Lại nghe Vạn Khuê hỏi:
– Con tiện nhân kia đâu rồi? Chẳng lẽ chúng ta lại buông tha thị?
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Khuê nhi bất tất phải nóng nảy, thủng thẳng rồi sẽ theo cách thức này mà
bào chế là xong, ngươi cứ lờ đi như không có chuyện gì, chúng ta cần hành
động kín đáo thần không hay, quỉ không biết mới khỏi bị bại hoại gia
phong của Vạn gia và khỏi liên lụy đến cha con ta.
Vạn Khuê nói:
– Dạ! Gia gia suy nghĩ thật chu đáo.
Bỗng gã rú lên:
– Úi chao!....
Vạn Chấn Sơn hỏi giật giọng:
– Chuyện gì vậy?
Vạn Khuê đáp:
– Vết thương trên mu bàn tay hài nhi lại nổi cơn đau kịch liệt không chịu
nổi nữa rồi.
Vạn Chấn Sơn thở dài, “Hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lão mưu kế đa đoan nhưng đối với vụ này cũng đành thúc thủ vô sách.
Thích Phương sực nhớ tới bình thuốc giải từ từ vươn tay lần vào bọc kín,
sờ thấy bình thuốc nhỏ vẫn lạnh lùng nằm trong túi áo gã, nàng nhắc lấy bỏ
vào túi áo mình, trong lòng đau khổ, nàng than thầm:
– Tam ca ơi! Tam ca chỉ nghe một nửa câu nói đã nghi oan cho tiểu muội
cùng tên tặc tử này làm chuyện xấu xa, sao tam ca không muốn nghe cho
hiểu rõ đầu đuôi? Tiểu muội không dám ra mặt chống gã cũng chỉ vì bình
thuốc giải này còn ở trong mình gã, cha con tam ca muốn giết gã chỉ cất tay
một cái là xong và lấy thuốc giải chẳng khó khăn gì, nhưng tam ca lại
không biết rõ.
Bọn Lỗ Khôn rượt theo Ngô Khảm không tìm thấy đâu lục tục trở về,
chúng vào trước giường Vạn Chấn Sơn thăm hỏi thương thế.
Vạn Chấn Sơn cởi trần nửa người trên để hở ngực đã quấn băng từ trước
ngực vòng ra sau lưng rồi buộc lên cổ.
Lão tỏ ra thương thế lần này không nguy hại bằng lần trước, vì lẽ bản lãnh