Đột nhiên lão che cuốn sách đi khẽ hỏi:
– Tại sao địch nhân lại đem kiếm phổ đưa vào tay chúng ta ? Ta hiểu rõ rồi.
Vạn Khuê hỏi:
– Vì duyên cớ gì vậy? Hài nhi nghĩ mãi không ra.
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Địch nhân lấy được kiếm phổ rồi nhưng không mò ra nổi chỗ bí ẩn bên
trong thì để làm cóc gì? Liên Thành Kiếm Pháp của chúng ta cứ mỗi chiêu
lại đặt tên một câu thơ Đường, còn người phái khác dù bản lãnh nghiêng
trời cũng không hiểu được, trên cõi đời này chỉ có ta và Ngôn Đạt Bình là
hai người biết chiêu thứ nhất thuộc câu nào, chiêu thứ hai là câu gì. Do đó
mới hay chữ thứ nhất ở trong bài Trùng Kinh Chiêu Lăng mà tìm kiếm.
Vạn Khuê hỏi:
– Liên Thành Kiếm Phổ có phải là thứ kiếm pháp mà gia gia đã dạy bọn hài
nhi không?
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Đúng thì đúng đấy, nhưng thứ tự rối loạn xà ngầu.
Vạn Khuê hỏi:
– Gia gia! Cả hài nhi gia gia cũng không truyền dạy kiếm pháp chân thực là
có ý gì?
Vạn Chấn Sơn lộ vẻ bẽn lẽn đáp:
– Ta có tám tên đệ tử mà các ngươi sớm tối ở với nhau, nếu ta dạy riêng
mình ngươi tất bọn chúng cũng biết thì thành bất diệu.
Vạn Khuê “Ồ” một tiếng rồi nói:
– Âm mưu của địch nhân nhất định cũng thế rồi, họ để chúng ta điều tra ra
chỗ bí ẩn trong kiếm phổ, chờ khi nào chúng ta đi kiếm bảo tang rồi mới dở
trò cường đạo gặp tướng cướp.
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Chính thế! Chính thế! Chúng ta phải đề phòng từng bước, nếu không thì
chẳng những uổng một phen tân khổ, chẳng lấy được bảo tàng, có khi nào
còn mất mạng nữa.
Lão lại dấp nước ngón tay để kiếm chữ thứ ba.
Lão nói: