– Trên lầu còn chút thuốc chỉ thống, tuy không giải được chất độc nhưng rịt
vào cũng đỡ đau một chút, gia gia có rịt không?
Vạn Chấn Sơn giục:
– Được lắm! Được lắm! Lên lấy xuống đây! Lẹ đi! Lẹ đi!
Vạn Khuê nói:
– Nó có hiệu nghiệm hay không hài nhi cũng chưa biết, không khéo rịt vào
càng đau hơn, gia gia lại đá hài nhi thì sao?
Vạn Chấn Sơn thấy gã chần chờ, liền cất tiếng thóa mạ:
– Quân chó đẻ! Lúc này mà ngươi còn rắc rối ư? Lão gia đẻ ra ngươi đá
một cước thì đã sao? Lẹ lên! Lấy thuốc chỉ thống lẹ lên!
Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay.
Vạn Chấn Sơn ngó thấy mặt con lộ vẻ hằn học chạy lên lầu, lão nhìn lại hai
bàn tay mình mỗi lúc một sưng to, da mu bàn tay đen lại mà lấp loáng có
ánh sáng, nó căng thẳng lên không còn một chút về nhăn nào nữa. Coi
chẳng khác bong bóng heo thổi phồng, nếu nó còn căng lên nữa tất phải bể
ra.
Lão còn sợ con trai nẩy dị tâm, liền bảo gã:
– Ta cùng đi với ngươi.
Lão cuồn cuốn kiếm phổ vào bọc, chạy đi như bay ra khỏi cửa phòng vượt
lên trước Vạn Khuê.
Thích Phương nghe tiếng bước chân hai người đi xa rồi vội từ trong giường
chui ra.
Nàng tự hỏi:
– Bây giờ ta đi đâu đây?
Trong lúc nhất thời lục thần vô chủ, nàng cảm thấy bầu trời bát ngát bao la
mà không có một chỗ để nàng yên thân, nàng lẩm bẩm:
– Họ sát hại gia gia ta, mối thù này dĩ nhiên phải trả, nhưng trả bằng cách
nào? Về võ công cũng như về cơ trí ta đều kém công công và Tam ca xa.
Huống chi họ đã nhận định ta gian díu với Ngô Khảm, hễ thấy mặt mình là
hạ sát thủ, làm sao ta chống chọi nổi? Bây giờ chỉ còn cách đi kiếm... Địch
sư ca rồi sẽ tính, nhưng biết chàng ở đâu mà kiếm? Lại còn Không Tâm
Thái, ta bỏ đi nó thế nào?