giục:
– Lẹ lên! Lẹ lên! Đưa kiếm đây cho ta chặt hai bàn tay! Mau chặt bàn tay ta
đi!
Tiếp theo trong phòng lại nghe những tiếng loảng choảng vì đồ đạc đổ vỡ
cùng tiếng binh binh do người lăn và chân đạp vào bàn ghế.
Không Tâm Thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ, mặt nó lợt lạt không còn huyết
sắc.
Thích Phương chỉ vươn tay khẽ vỗ lưng để an ủi con, chứ không dám lên
tiếng.
Vạn Khuê cũng cực kỳ bối rối, miệng lắp bắp:
– Gia gia! Gia giạ.. ráng nhẫn nại một chút gia gia chặt... tay thế nào được?
Chúng ta phải tìm thuốc giải chính xác để điều trị.
Vạn Chấn Sơn đau không chịu được quát hỏi:
– Sao ngươi còn chưa chặt tay để ta khỏi đau khổ? À! Ta biết rồi, ngươi...
ngươi mong ta chết cho lẹ để một mình nuốt kiếm phổ... tìm ra bảo tang
ngồi hưởng một mình...
Vạn Khuê tức giận đáp:
– Gia gia! Gia gia đau quá, thần trí mê man mất rồi! Gia gia hãy lên giường
ngủ đi một lúc, hài nhi không hiểu thứ tự về kiếm chiêu thì lấy được kiếm
phổ cũng chẳng ích gì.
Vạn Chấn Sơn không ngớt lăn mình dưới đất, lại la lên:
– Ngươi bảo ta thần trí hôn mê là ngươi nẩy dạ bất lương, ta đau muốn
chết... phen này ắt phải tan tành... chẳng ai được gì hết.
Đột nhiên cặp mắt đỏ sọng, lão móc kiếm phổ trong bọc ra, xé nát từng
trang một, mười đầu ngón tay lão sưng lên lớn bằng quả chuối mắn, động
tác không linh hoạt, nhưng cũng xé được mấy trang sách.
Vạn Khuê cả kinh la hoảng:
– Đừng xé! Đừng xé!
Gã vươn tay ra cướp lấy, gã nắm một nữa cuốn sách, Vạn Chấn Sơn cũng
nắm một đầu giữ chặt không buông.
Cuốn kiếm phổ ngâm trong chậu nước máu chưa khô, giấy ướt mủn ra hết,
hai người cùng giằng mạnh, cuốn sách lập tức đứt thành hai nữa.