Nhưng thanh âm lão cũng run lên, hiển nhiên trong thâm tâm đầy vẻ khiếp
sợ, viên gạch tháo ra rồi đang cầm trong tay bất giác để rớt xuống đất.
Vạn Khuê nói:
– Hài nhi thò tay vào gầm giường gia gia mò mãi chẳng thấy đâu, sau thắp
đèn lên soi, quả nhiên thi thể Ngô Khảm mất biến đâu rồi, hài nhi tìm kiếm
phía sau rèm, su tủ, khắp nơi cũng không thấy đâu.
Vạn Chấn Sơn trầm ngâm nói:
– Thế này thì kỳ diệu...! Chắc gã Bốc Viên, Thẩm Thành muốn giở trò quỉ
gì đây.
Vạn Khuê ấp úng hỏi:
– Gia gia! Hay là... hay là... Ngô Khảm chưa chết, hắn ngừng thở một lúc
rồi sau sống lại?
Vạn Chấn Sơn thóa mạ:
– Thúi lắm! Lão gia mang ngoại hiệu là Ngũ Vân Thủ, công phu bàn tay há
phải tầm thường, có lý nào không bóp chết nổi một tên đồ đệ?
Vạn Khuê đáp:
– Dạ! Theo lẽ ra thì Ngô Khảm bị gia gia bóp chết rồi, nhưng... nhưng
không hiểu tại sao chẳng thấy xác gã đâu? Hay là... hay là...
Vạn Chấn Sơn hỏi:
– Hay là làm sao?
Vạn Khuê đáp:
– Hay là trên đời quả có chuyện quỉ nhập tràng? Oan hồn của gã chưa tiêu
tan...
Vạn Chấn Sơn tức mình gắt lên:
– Đừng nghĩ vơ nghĩ vẫn nữa, chúng ta hãy xử trí ngay con dâm phụ và con
tiểu quỉ kia đã rồi sẽ đi tìm xác Ngô Khảm, tình trạng này mà đổ bể ra thì
cha con mình chẳng còn đất dong thân ở thành Kinh Châu nữa.
Dứt lời lão tiếp túc tháo từng phiến gạch trên tường xuống.
Trong lúc ngủ mơ lão đã hành động tháo tường xây tường quen rồi, thủ
pháp rất thuần thục, hiện giờ chẳng có đèn đóm gì mà động tác của lão vẫn
mau lẹ như thường.
Vạn Khuê dạ một tiếng, rút đao cầm tay tiến lại bên Thích Phương, cất