Chấn Sơn.
Vạn Chấn Sơn quát lên:
– Tên tiểu tặc Ngô Khảm kia! Chẳng lẽ lão gia còn sợ quỉ nhập tràng?
Lão rút đao nhằm đầu Ngô Khảm chém tới, nhưng thanh đao còn cách đầu
gã chừng nửa tấc, đột nhiên lão cảm thấy cổ tay tê chồn, thanh đơn đao cầm
không chặt tuột tay rớt xuống đất đánh keng một tiếng.
Tiếp theo sau lưng lão cũng tê chồn, rồi toàn thân không nhúc nhích được
nữa.
Vạn Khuê sợ quá đứng thộn mặt ra, gã thấy quỉ nhập tràng của Ngô Khảm
quanh lại phía sau phụ thân rồi lại từ từ đưa hai tay về phía gã như để chụp
lấy mình, gã muốn la lên:
– Ngô sư đệ! Ngô sư đệ! Tha cho tiểu huynh!
Nhưng tựa hồ cổ họng bị nút chặt không so thốt nên lời được.
Gã lùi lại hai bước, chân nhủn ra, té nhào xuống đất.
Vạn Khuê lại thấy Ngô Khảm hạ tay mặt thấp xuống sờ lên mặt gã, bàn tay
Ngô Khảm giá lạnh làm cho gã hồn bay phách tán, xuýt nữa ngất đi.
Đột nhiên người Ngô Khảm xổ về phía trước nằm phục lên mình Vạn Khuê
rồi không nhúc nhích nữa.
Phía sau Ngô Khảm một người đứng sững.
Người này bỗng lộ nụ cười đắc ý rồi cất bước đến bên Thích Phương, móc
giẻ trong mồm nàng ra, hai tay y rứt mấy cái, bao nhiêu dây cột chân tay
nàng đều bị đứt hết.
Người đó lại đá vào lưng Vạn Khuê một cái thật mạnh khiến toàn thân gã
nhủn ra.
Thích Phương bồng Không Tâm Thái dậy, cất tiếng run run hỏi:
– Ân công là ai mà đến đây cứu mạng cho tiểu nữ?
Người kia giơ tay ra, dưới ánh trăng nàng trông thấy rõ mỗi bàn tay y đều
cầm một mảnh giấy cắt hình con bướm mà chính là những hình kẹp trong
cuốn Đường Thi vừa mới bay xuống lầu y đã lượm được.
Thích Phương ngó đến bàn tay phải đối phương thấy cả năm ngón đều bị
chặt đứt, nàng động tâm bật tiếng la thất thanh:
– Địch sư ca!