Người đó chính là Địch Vân, chàng nghe tiếng hô “Địch sư ca” ngực nóng
lên, không nhịn được, hai hàng nước mắt trào ra, chàng cất tiếng gọi:
– Phương muội! Lòng trời còn tựa khiến Phương muội... cùng ta bữa nay
lại được gặp nhau.
Lúc này Thích Phương khác nào còn thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển
giữa cơn cuồng phong bạo vũ đột nhiên được đậu vào bến, gió lặng song
yên.
Nàng nhảy xổ vào lòng Địch Vân gọi rối rít:
– Sư ca! Sư ca! Đây là... Là mộng ảo hay là sự thực?
Địch Vân đáp:
– Không phải mộng ảo đâu, Phương muội! Hai bữa nay đêm nào ta cũng
đến đây giám thị, những hành vi độc ác của cha con họ Vạn đều lọt vào mắt
ta, thi thể của Ngô Khảm, hà hà... ta đã đưa ra để hăm bọn họ.
Thích Phương la gọi:
– Gia gia! Gia gia!
Nàng đặt Không Tâm Thái xuống, chạy tới trước lỗ hổng, thò tay vào sờ
chẳng thấy gì hết.
Địch Vân cũng băn khoăn về nỗi sinh tử yên nguy của sư phụ, chàng bật
lửa lên soi vào lổ hổng thì trong khe tường toàn là gạch đá vôi vữa, chẳng
thấy thi thể Thích Trường Phát đâu.
Chàng nói:
– Trong này không có rồi, chẳng có một vật gì hết.
Thích Phương cầm lấy cây đèn ở đầu giường Vạn Chấn Sơn châm vào mồi
lửa trong tay Địch Vân, nàng cầm cây đèn nến soi xét kỹ lại chỗ giáp tường
chẳng thấy thi thể phụ thân đâu, mà chẳng có xác chết một người nào khác.
Nàng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm vì trong lòng còn một tia hy vọng là
Thích Trường Phát chưa chết.
Nàng tự nhủ:
– Hoặc giả gia gia ta không bị họ sát hại.
Nàng quay lại hỏi Vạn Khuê:
– Tam... Tam ca! Tình thực gia phụ ra làm sao?
Vạn Khuê và Vạn Chấn Sơn không hiểu nàng đã phát giác ra trong khe