Sự thực sư bá có sát hại gia sư hay không?
Chàng vừa nói vừa vận nội công về Thần Chiến Kinh trút vào mình Vạn
Chấn Sơn không ngớt.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Vạn Chấn Sơn phát nóng tựa hồ té xuống
lò lửa lớn, lão tưởng chừng huyết địch trong mình sủi lên sùng sục, cực kỳ
khó chịu.
Lão nghĩ tới thi thể Thích Trường Phát không thấy đâu trong lòng vừa nghi
ngờ vừa khiếp sợ đã mất hết ý niệm kháng cự, lão đành đáp:
– Phải rồi!.... Thích Trường Phát bị ta giết chết.
Địch Vân hỏi:
– Thi thể gia sư đâu rồi? Sư bá đem dấu ở địa phương nào?
Vạn Chấn Sơn đáp:
– Sự thực ta bỏ ý vào trong khe tường rồi xây kín đi, hay là thi thể... biến
mất rồi chăng?
Địch Vân hầm hầm nhìn lão, chàng nhớ tới mấy năm trời mình phải chịu
đựng bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhằn, do cha con lão gây ra, bây giờ
chính miệng lão thừa nhận đã hạ sát sư phụ chàng, trách nào lửa giận không
công vào trái tim?
Nếu không gặp lúc chàng trùng hội Thích Phương, trong lòng có phần vui
vẻ giảm bớt nổi bi thương thì chàng đã phóng chưởng đánh chết lão rồi.
Địch Vân nghiến răng nhấc bổng người Vạn Chấn Sơn lên liệng qua lỗ
hổng tường đánh “Binh” một cái.
Người lão cao lớn mà lỗ hông lại nhỏ, lão đụng vào tường rớt thêm mấy
viên gạch mới lọt qua được.
Thích Phương khẽ la một tiếng:
– Úi chao!
Địch Vân lại nhắc bổng người Vạn Khuê lên liệng qua lỗ hổng tường,
chàng vừa liệng vừa nói:
– Ác giả ác báo, cha con y hạ độc thủ giết hại sư phụ, chúng ta đối phó với
họ như vậy cũng chưa xứng đáng.
Chàng lượm những viên gạch dưới đất xây lên để lấp lỗ hổng.
Chỉ trong khoảnh khắc, bức tường kín lại như cũ.