Ngôn Đạt Bình đã từng ở trong thành Giang Lăng quan sát nội thành và
ngoại thành mấy năm trời, nên bao nhiêu đường lối cùng phòng xá lão
thuộc hết như những ngón tay giơ ra trước mặt.
Không đầy nửa giờ, Ngôn Đạt Bình đã chạy tới trước tòa chùa cổ Thiên
Ninh Tự.
Lão đứng ngoài cổng lắng tai nghe một lúc, lại đi quanh một vòng thấy
trong ngoài chẳng có động tĩnh gì, dường như không có người, lão liền đẩy
cửa bước vào.
Chùa Thiên Ninh này ở nơi hiu quạnh, lại lâu năm không sửa chữa thành
ngôi chùa hoang phế, dĩ nhiên trong chùa không có miếu chúc hay hòa
thượng trụ trì.
Ngôn Đạt Bình tiến vào hậu điện bật lửa lên toan châm vào cây nến trước
thần đàn thì ánh lửa soi rõ cây nến chảy nhựa ra dường như còn mới
nguyên khiến lão động tâm, lão đưa tay nắn bóp quả thấy dẻo quẹo. Hiển
nhiên vừa mới có người thắp trước đây chưa lâu.
Lão sinh lòng ngờ vực, thổi tắt mồi lửa, toan cất bước ra ngoài tra xét thì
đột nhiên sau lưng đau nhói lên, một thanh lợi kiếm đâm vào người lão.
Ngôn Đạt Bình rú lên một tiếng lăn ra chết liền.
Địch Vân ẩn mình sau tầng cửa thứ hai, vừa thấy lửa tắt rồi Ngôn Đạt Bình
bật tiếng rú thê thảm, chàng giật mình kinh hãi biết lão bị người ám toán,
nhưng trong lúc thảng thốt, biến cố xảy ra đột ngột chàng muốn cứu viện
cũng không kịp.
Địch Vân đâm lỳ đứng yên không nhúc nhích để coi xem người sát hại
Ngôn Đạt Bình là ai?
Trong bóng tối chàng nghe tiếng cười khành khạch, thanh âm này lọt vào
tai khiến chàng ớn da gà, ví nó âm trầm khủng khiếp lại rất quen tai.
Đột nhiên ánh lửa lập lòe, có người thắp nến lên... người kia từ từ quay mặt
lại.
– Sư phụ!
Nguyên người này là Thích Trường Phát.
Thích Trường Phát vung cước đá vào xác Ngôn Đạt Bình một cái, lão rút
trường kiếm trên lưng xác chết ra đâm thêm mấy nhát nữa vào sau lưng.