Địch Vân lại ngó thấy lão cầm một cây bút viết bốn chữ “Giang Lăng
Thành Nam” lên một tờ giấy vàng.
Đoạn chàng nghe lão lẩm bẩm đếm:
– Năm... mười... mười lăm... mười sáu, chữ thứ mười sáu đây rồi.
Đoạn lão viết chữ “Thiên” vào tờ giấy.
Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi:
– Lão này cũng tra được số mục trong Đường Thi, chẳng lẽ lão hiểu Liên
Thành Kiếm Pháp?
Chàng lại nhìn kỹ lại bóng sau lưng thì hiển nhiên lão không phải là Vạn
Chấn Sơn.
Lão này mặc áo bào vải màu xám đã cũ, coi không có vẻ giầu sang chút
nào.
Lão già tiếp tục coi sách Đường Thi tuyển tập, đồng thời bấm ngón tay đếm
chữ rồi ghi vào tờ giấy.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Địch Vân thấy lão viết cả
thẩy hai mươi tám chữ.
Lão già chắp từng chữ một rồi đọc:
– “... Tây Thiên Ninh Tự hậu điện, phật tượng hướng chi kiền thành mô bái
thông linh, chúc cao Bố Tát giáng linh, tứ phúc vãng sinh cực lạc”.
Lão già đọc lại xong nổi giận, cầm bút đập mạnh xuống bàn đánh chát một
tiếng hỏi:
– Sao lại thành tâm lạy lục, thông linh khấn khứa? Lại còn những gì Bố Tát
giáng linh ban phước cho sang sống bên cực lạc thế giới? Tổ bà nó! Bảo
người ta vãng sinh cực lạc là xuống âm phủ bái kiến thập diện diêm hoàng
chăng?
Địch Vân nghe khẩu âm rất quen tai, chàng ráng nghĩ để nhớ xem người
này là ai thì đột nhiên lão quay mặt ra.
Địch Vân vội lún mình thụt xuống dưới cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
– Té ra là nhị sư bá! thảo nào lão biết rõ kiếm chiêu, thế này thì còn bí mật
gì nữa? Té ra đây là một trò đùa để chọc cười thiên hạ.
Địch Vân không nhịn được, cười thầm nghĩ bụng:
– Bao nhiêu người tổn hại hơi sức tìm tòi, thậm chí trò giết thầy, anh em