Bóng đêm lờ mờ, đoàn người lục đục đi trên đường sơn đạo.
Địch Vân trà trộn vào đám đông, nhưng rồi chàng nghĩ thầm:
– Vạn Chấn Sơn là tay xảo quyệt phi thường, quyết chẳng để người ta tóm
được một cách dễ dàng, tất nhiên lão có quỉ kế khác rồi.
Chàng quay đầu nhìn lại về phía trường thành, lúc này đoàn người đã cách
xa cửa nam đến mấy dặm.
Bỗng chàng ngó thấy một bóng người từ bên tường thành lướt đi rất mau
chạy về hướng tây, hiển nhiên khinh công người đó không phải tầm thường.
Địch Vân tự nhủ:
– Thầy đồ kia đã có đoàn người theo dõi, nhất quyết lão không thể trốn
thoát được, bọn họ muốn kiếm Vạn Chấn Sơn, nhất định không rời bỏ lão,
tòa thành Giang Lăng này rất rộng lớn, chẳng có mấu chốt mà định tìm cho
ra cha con họ Vạn không phải dễ dàng, nhưng muốn kiếm đám đông rối
loạn xà ngầu kia thì chẳng khó khăn gì, hà tất ta phải đi theo bọn họ?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng lạng mình một cái ẩn vào phía sau
một gốc cây lớn, tiếp theo chàng thi triển khinh công không chạy về cửa
nam rồi rẽ qua mé tây.
Địch Vân theo hút bóng người kia chạy rất gấp, hiện nay khinh công chàng
đã đến trình độ tuyệt cao, chàng chạy nhanh hơn ngựa.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, chàng đuổi kịp người kia.
Khinh công người kia cũng không phải hạng tầm thường, nhưng so với
Địch Vân hãy còn kém xa, hắn không hiểu có người rượt theo, chỉ cắm đầu
chạy thật nhanh.
Địch Vân thấy hắn chạy tới trước một căn nhà nhỏ rồi đẩy cửa đi vào.
Địch Vân đứng gác ở ngoài để chờ hắn trở ra.
Sau một lúc, chàng thấy ánh đèn lọt qua khe cửa sổ ló ra ngoài.
Chàng liền đến dưới cửa sổ dòm qua khe cửa vào trông thì thấy một lão già
ngồi đó xoay lưng ra ngoài nên chàng không nhìn rõ mặt.
Lão già kia mở một cuốn sách ra để trên bàn, Địch Vân biết ngay là cuốn
Đường Thi tuyển tập.
Gần đây cuốn sách này lưu hành rất nhiều ở trong thành Giang Lăng, dĩ
nhiên lão này cũng có một cuốn.