Kim Dung
Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn
Hồi 49
Cướp Bảo Tàn Ngộ Độc Phát Điên
Bọn Lỗ Khôn không hiểu thấu được vụ bí mật này, chúng định đi theo Vạn
Chấn Sơn mới có thể tìm thấy bảo tàng, dù không đoạt nổi chúng cũng hy
vọng được chia phần, chúng biết chạm trán sư phụ là nguy hiểm vô cùng,
nhưng muốn đại phát tài còn sợ gì nguy hiểm.
Bốn số đầu trong Liên Thành Kiếm Phổ đã phanh phui và đồn đại ra ngoài
là những số “Bốn”, “Năm mươi mốt”, “Ba mươi ba và hai mươi tám” do
bốn số này Vạn Chấn Sơn tìm ra bốn chữ “Giang Lăng Thành Nam”.
Sau bốn số kể trên còn một xâu số mục nữa, dù kẻ ngu xuẩn tới đâu cũng
nghĩ ra là bí mật trong Liên Thành Kiếm Phổ.
Số người đến dưới chân tường mỗi lúc một đông, có người hóa trang để che
dấu chân tướng, có người để nguyên diện mục đường hoàng tới nơi.
Địch Vân đếm được bảy mươi tám người.
Sau một lúc Bốc Viên và Phùng Thản cũng đến, hai tên sư huynh, sư đệ
này không hiểu tranh chấp chuyện gì mà mặt đỏ ra đến mang tai còn thiếu
thượng cẳng chân hạ cẳng tay gây cuộc ẩu đả. Nhưng sau chúng yên tĩnh
lại ngồi xuống bờ hào.
Địch Vân chờ đền chiều không thấy cha con họ Vạn xuất hiện.
Mặt trời gác núi, chàng vẫn chẳng thấy bóng Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê,
nhiều người nổi hung ngoác miệng ra thóa mạ Ông tổ mười tám đời nhà họ
Vạn, nhất là họ chửi cha chửi mẹ Vạn Chấn Sơn.
Trời nhá nhem tối, một người ăn mặc như kiểu thầy đồ tay cầm một mảnh
giấy, một hộp mực, một cây bút lắc đầu lắc cổ đứng ghi chép những hàng
chữ trên tường.
Một đại hán tức bực không nơi phát tiết liền chụp lấy người đó lớn tiếng
hỏi:
– Ngươi sao những chữ này để làm gì?
Người kia đáp: