lại pho tượng phật kia cho mau lẹ, hảo sư đệ, sư đệ ngoan ngoãn lên đường.
Dứt lời lão giơ trường kiếm lên đâm vào ngực Thích Trường Phát.
Bất thình lình ánh hồng quang lóe lên, cánh tay mặt Vạn Chấn Sơn bị đứt
tẩy từ khuỷu tay, cả thanh kiếm cũng rớt xuống.
Tiếp theo người lão bị đá hất tung đi.
Người cứu mạng Thích Trường Phát chính là Địch Vân, chàng đã dùng
huyết đao chặt cánh tay Vạn Chấn Sơn.
Địch Vân cúi xuống giải khai huyệt đạo cho Thích Trường Phát rồi nói:
– Sư phụ! Sư phụ bị một phen kinh hoảng.
Biến cố xảy đến rất mau lẹ và đột ngột, Thích Trường Phát thộn mặt ra một
lúc mới nhận được Địch Vân, lão ngập ngừng cất tiếng gọi:
– Vân... Vân nhi! Ngươi đấy ư?
Địch Vân cách biệt sư phụ lâu ngày, nay lại được nghe hai tiếng gọi “Vân
nhi” bất giác trong lòng nẩy mối bi ai, chàng đáp:
– Dạ! Sư phụ! Chính là Vân nhi đây!
Thích Trường Phát hỏi:
– Mọi sự ngươi đã nhìn thấy rồi chứ?
Địch Vân gật đầu đáp:
– Sư muội... sư muội đã...
Vạn Chấn Sơn bị chặt đứt một cánh tay gắng gượng bò dậy xông ra ngoài
miếu.
Thích Trường Phát hối hả đuổi theo phóng kiếm đâm vào sau lưng lão
xuyên ra tới trước ngực.
Vạn Chấn Sơn rú lên một tiếng thê thảm chết ngay đương trường.
Thích Trường Phát ngó thi thể hai vị sư huynh thủng thẳng nói:
– Vân nhi! May mà ngươi đến kịp cứu được mạng ta, ô kìa! Bên kia lại có
ai tới? Có phải Phương nhi không?
Lão vừa nói vừa giơ tay trỏ về phía mé điện.
Địch Vân nghe thấy hai chữ “Phương nhi” không khỏi chấn động tâm thần,
quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai.
Chàng đang kinh nghi thì đột nhiên sau lưng đau nhói lên, hiện nay võ công
chàng rất cao thâm, ứng biến cực kỳ thần tốc, chàng xoay tay lại chụp được