vậy, ta không biết được! Nhưng ta hiểu một điều, ta không thể rời bỏ một
người đang ở trong địa ngục như huynh ấy. Ta không muốn vứt bỏ tình cảm
của chúng ta một cách dễ dàng như vậy, cho dù phải tốn bao nhiêu công
sức, ta cũng quyết cứu vãn nó trở về!
Tuy ết phong tư thanh nhã ngồi trên nền đá lạnh như băng, ngón tay
lấp lánh chống lên chiếc cằm tuyệt mỹ, tựa như một loài hoa trắng xinh đẹp
dịu dàng trong sắc đêm mịt mùng, y khẽ thở dài:
- Muốn cứu vãn một mối tình, so với buông bỏ nó còn khó hơn gấp
trăm lần.
Như Ca hít sâu một hơi đáp:
- Ta muốn nỗ lực hết mình thử một lần.
- Cho nên nàng mới đến Phẩm Hoa lầu.
- Ngốc lắm có phải không?
Như Ca cười ngượng ngùng:
- Ta nghĩ Phẩm Hoa lầu là thanh lâu nổi danh nhất thiên hạ, nơi ấy
chắc phải có rất nhiều phương pháp chiếm hữu nam nhân.
- Tiếc là nàng đã thất vọng rồi.
- Phải!
Nàng cười khổ:
-Các cô nương ấy bày ra đủ kế đủ trò, nhưng ta cảm thấy như thế thật
là giả tạo và dối trá làm sao.
- Vì vậy nàng chọn cách thức của riêng mình…