Tuyết chuyển tới bên cạnh nàng, ngồi phịch xuống đất, nhìn lên gương
mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu thương kia, nhẹ giọng nói:
-Hây, nha đầu, đã không vui như thế thì hãy dứt khoát không cần hắn
nữa cho xong.
Như Ca ngây ra. Thật lâu sau nàng mới cười khổ: - Chúng ta đã từng
có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, ngươi có hiểu cái loại cảm
giác lòng ta có người, lòng người có ta, mỗi một nét cười nét giận đều
khiến cho ruột gan rối bời hay không? Tháng ngày dường trôi qua thật
chậm, lại phảng phất như lướt đi rất nhanh, mọi thứ đều là mật ngọt và
hạnh phúc. Ta có thể chạm vào trái tim huynh ấy, có thể cảm nhận từng hơi
thở của người.
Nụ cười của Tuyết dần mờ nhạt đi.
Như Ca cắn lấy môi: - Th ế mà hai năm trước, huynh ấy lại đột nhiên
cất giấu trái tim mình đi, không cho ta chạm đến nữa. Người còn mang về
trang một vị nữ nhân thanh lệ như sương mai, dành cho cô ta biết bao ưu ái,
yêu thương. Thế là, ta bỗng nhiên trở thành đối tượng bị thương hại của
mọi người khắp Liệt Hỏa sơn trang.
Dấu răng nhàn nhạt in hằn trên môi, nàng bật cười: - Ta trăm ngàn lần
nghĩ rằng chỉ cần rời bỏ huynh ấy là xong, ta vốn là Liệt Như Ca tràn đầy
tự hào và kiêu hãnh, thế mà lại đi dây dưa đeo bám một người không còn
thích ta nữa, lại còn mang trái tim giao cho kẻ ấy để giày vò bản thân, ta
hận không thể băm vằm chính mình ra thành nhiều mảnh vụn cho rồi!
-Có điều!
Trong mắt nàng đột nhiên phát ra một luồng sáng đáng sợ, cả người
như bị lửa nóng thiêu đốt: - Ta l ại cảm giác lòng dạ huynh ấy vẫn không
thay đổi! Huynh ấy yêu ta, cho dù có làm gì đi chăng nữa, ta đều biết là
huynh ấy yêu ta! Hẳn là có lý do gì đó khiến cho huynh ấy đau khổ như