Điệp Y hứ giọng:
-Thôi đi, người lại bỡn cợt chúng ta rồi, chúng ta nào xứng với hai từ
“xinh đẹp”, “hiền thục” chứ.
Như Ca cười khanh khách: - Điệp Y tỷ tỷ không cần xấu hổ làm gì,
biết rõ vô số người trên dưới sơn trang đều điên đảo vì vẻ đẹp của tỷ, lại
còn muốn ta nói rõ ra như thế mới chịu hiểu ư? Cũng chỉ có Huân Y tỷ tỷ là
thoải mái thôi, cùng Cơ sư huynh công khai tới lui, thiệt là tốt biết bao!
Huân Y lườm nàng một cái, cười nhạt:
- Sao lại đề cập đến ta nữa? Người đã xem sắc mặt của ta chưa?
Như Ca lè lưỡi, cười đáp:
- Ấy không dám, nếu lỡ chọc giận tỷ, Cơ sư huynh không dùng Liệt
Địa chùy xắt mỏng ta mới lạ đó!
Điệp Y vội vàng gật đầu phụ họa:
- Phải đó, Cơ thiếu gia sẽ không để cho Huân Y chịu chút ủy khuất
nào đâu.
“Cốp” một cái!
Như Ca thậm chí còn chưa kịp trông rõ Huân Y đã ra tay thế nào,
trước trán Điệp Y đã u lên một cục, đau đến cô nàng phải kêu lên oai oái.
Huân Y mỉm cười nói:
-Đề tài chấm dứt ở đây nhé. Như Ca tán đồ ng, ngoảnh nhìn sang Điệp
Y đang xoa xoa trán, không nói lời nào. Ở Huân Y đôi khi lại phát ra một
thứ cảm giác, một loại khí thế không giận mà uy, vì thế lúc cô mới mười
sáu tuổi đã trở thành tổng quản của đám thị nữ trong Liệt Hỏa sơn trang.