Như Ca có lúc thầm lấy làm lạ, rằng Huân Y khiến nàng có cảm giác không
giống như một người thị nữ tầm thường, nhưng rốt cuộc lạ ở đâu thì nàng
lại không nói rõ được.
Trong lúc nàng ngẫm nghĩ, ánh mắt vô tình phóng đi thật xa.
Bởi tiết trời oi ả, mấy kẻ sai vặt và nha hoàn của Liệt Hỏa sơn trang
phần lớn đều đã trở về phòng ngủ trưa cả.
Thế nhưng, tại ven bờ sông nhỏ.
Một người con gái nhỏ nhắn trong bộ áo vải đơn sơ đang gắng sức tẩy
rửa một đống xiêm y chất cao như núi ở kề bên. Ngón tay tr ắng xinh của
cô chật vật vung chiếc chày gỗ lên, lần lượt nện xuống y phục bẩn trên nền
đá, mỗi một lần nện như thế tựa hồ phải dốc hết cả khí lực, cô gằn từng hơi
thở mỏng manh, mồ hôi lấm tấm đẫm đầy trên vầng trán nhợt nhạt, trông
cô yếu ớt kiệt sức hệt như một giọt sương đọng trên lá sen, lúc nào cũng có
thể bốc hơi tan biến đi mất.
Như Ca nhìn người con gái yếu đuối đang khổ sở giặt quần áo dưới
ánh trời chói chang kia, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, lắng giọng hỏi:
-Đấy là Oánh Y phải không?
Điệp Y nhướng mắt nhìn thoáng qua rồi đáp:
- Vâng, là Oánh Y.
Oánh Y. Hai ch ữ khiến Như Ca phải khắc cốt ghi tâm.
Giây phút cô đến Liệt Hỏa sơn trang rồi, trong lòng của Chiến Phong
cũng không còn một Liệt Như Ca mà y từng xem như trân bảo nữa, bao
nhiêu tình cảm y có dường như đều trao cả cho vị nữ tử thanh nhã như hạt
sương mảnh mai mang tên Oánh Y kia.