Như Ca siết chặt môi:
- Phong…
Huân Y cười bình thản:
- Phong thiếu gia vẫn chưa hỏi qua.
Ánh trời xuyên qua những phiến trúc mảnh mai, soi lên chiếc dù bảy
sắc.
Như ca dưới bóng dù, nhìn Oánh Y đang giặt quần áo bên sông, đôi
mày khẽ nhướng lên.
Mặt nước hắt ánh trời chói chang, lấp lánh lan xa, gập gờn lóe sáng,
phản chiếu khiến người ta không thể hé mắt ra được.
Bộ xiêm y bị dòng nước cuốn đi ngày càng xa.
Oánh Y “ối” một tiếng, vội vã muốn đứng dậy, nhưng lại lảo đảo, đầu
ong ong dữ dội, mắt thấy đã sắp chúi người xuống dòng sông.
- Cẩn thận!
Có người đỡ lấy cô.
- Ngồi xuống nghỉ một lát đã!
Giọng nói ấy trong trẻo dịu dàng, hệt như một cơn gió mát thổi qua
tiết trời oi ả:
- Cô nhất định là sốt rồi. Oánh Y c ảm giác dường như có thứ gì đó
che lên người cô, ánh mặt trời không còn chói mắt nữa, cô cũng có thể hô
hấp thông thoáng hơn. Đợi đến khi cơn váng vất qua đi, cô mở mắt ra,
trong lòng bỗng nhiên chấn động…