- Tiểu thư!
Dướ i bóng dù bảy sắc sáng lóa, Liệt Như Ca trong bộ y phục đỏ thắm
đỡ lấy thân thể của cô. Khoảng cách cực gần, đôi mắt như ngọc lưu ly của
nàng nhìn cô tràn đầy vẻ lo lắng và ân cần.
Oánh Y hoảng hốt lui về sau hành lễ:
- Nô tỳ Oánh Y tham kiến tiểu thư!
Như Ca mỉm cười yếu ớt, dời dù về phía Oánh Y, tiếp tục che cho cô,
nhẹ giọng nói:
- Trời lúc này nóng lắm, cô nghỉ ngơi trước đi kẻo bệnh đấy.
Ở bên kia, Huân Y đã vớt được bộ xiêm y từ giữa sông lên, vắt ráo,
chuyển đến tay Như Ca.
Như Ca không trả lại bộ xiêm y cho Oánh Y mà quan sát chiếc thùng
lớn chất đầy đồ bẩn trên mặt đất kia, bảo:
- Mấy thứ này nặng lắm, để mình cô dọn sẽ mệt nhọc vô cùng, chúng
ta tiện đường giúp cô mang trở về nhé?
Oánh Y kinh ngạc trố mắt nhìn nàng, đôi nhãn châu như khói nước
vừa băn khoăn vừa ngờ vực.
Như Ca hé cười với cô, khom người rinh lấy chiếc thùng gỗ nặng trịch
kia.
Oánh Y vội vàng lao đến giằng lại:
- Không, tiểu thư, không được đâu… Điệ p Y nhíu mày, cũng muốn
đưa tay đỡ lấy chiếc thùng đồ bẩn từ tay tiểu thư. Trong mắt nàng, tiểu thư