ra ngoài đấy… Van xin người hãy buông tha cho ta… đừng đoạt lấy xiêm y
của ta nữa…
Điệp Y kinh ngạc nói không ra lời, ngón tay run run chỉ vào Oánh Y:
-Ả tiện nhân nhà ngươi! Tiểu thư có lòng tốt…
Đáy mắt Huân Y rất nhanh lóe lên một tia tối tăm, liếc nhẹ về trảng
rừng trúc phía sau.
Như Ca hệt như bị ai đó cắn phải, sắc mặt nhất thời tái nhợt, cõi lòng
co lại thành một khối:
-Hóa ra, ta đang gây khó dễ cho cô ư?
Hai tay của nàng dần nới lỏng, chiếc thùng gỗ nặng nề từ trong lòng
trượt xuống phía dưới. Nhưng vớ i Oánh Y thì chiếc thùng kia dường như
là sinh mệnh của cô vậy. Cô phi thân nhảy đến muốn tiếp lấy, lực đạo xông
tới của cô mãnh liệt như thế, suýt nữa khiến cho Như Ca phải ngã nhào.
Như Ca theo bản năng muốn đỡ lấy cô… Đúng vào thờ i khắc chạm
vào cánh tay của Oánh Y, một cổ khí lưu như kiếm bỗng đâu đâm mạnh
vào huyệt đạo của nàng, nàng không kịp phòng bị, cổ tay cứng đờ, nhưng
vẫn kịp thời đẩy mạnh Oánh Y yếu ớt ra ngoài!
“Ùm!”
Cả người Oánh Y chìm vào ánh nước lấp loáng trên sông!
Bọt nước thật lớn bắn lên vấy ướt xiêm y cả ba người Như Ca!
Mọi thứ đều phát sinh hoàn toàn bất ngờ!
Như Ca thậm chí còn không hiểu đầu đuôi ra sao thì Oánh Y đã bị
nàng “đẩy” xuống sông mất rồi.