hệt như tiên nữ trên chín tầng trời, sao có thể đi làm cái việc ti tiện như vậy
chứ?
Như Ca ôm chiếc thùng gỗ trở lại, không để ý đến hai người bọn họ
nữa, vừa đi vừa cười nói:
- Cộng cả ba người các ngươi lại cũng không mạnh bằng ta, tranh
giành cái gì chứ, nơi này không có người ngoài đâu. Trướ c kia nàng chỉ
trông thấy Oánh Y từ xa, không ngờ cô ta lại là một người con gái đáng
thương đến thế, nói vậy chính mình đúng là không bằng cô ta hay sao, một
người con gái lại khiến cho kẻ khác phải xót xa như vậy! Trong lòng nàng
có chút nhói buốt, vì thế cố đi thật nhanh, không để cho ba người kia trông
thấy.
- Tiểu thư, ta xin người…
Oánh Y đuổi theo sau nàng, trong giọng nói thấp thoáng tiếng nức nở
van cầu.
- … Trả y phục lại cho ta có được không…
Cô nài nỉ thống khổ như một đóa hoa lê chơ vơ.
Như Ca lấy làm ngạc nhiên, ngừng bước quay đầu lại nhìn Oánh Y:
- Ta chỉ muốn giúp cô…
Tại sao cô ta lại tỏ ra dáng vẻ như bị hiếp đáp thế chứ.
Nước mắt bi thương rơi rớt trên gương mặt Oánh Y, cô khóc không
thành tiếng: - Ti ểu thư, ta biết vì chuyện Phong thiếu gia yêu ta nên người
đối với ta có chút oán hận… Nhưng xin người đừng cướp lấy xiêm y của ta
có được không… nếu không giặt chúng xong trước tối nay… ta sẽ bị đuổi