Liền ngay sau đó…
Một bóng hình màu lam sẫm hệt như tia chớp lao mình vào giữa dòng
sông!
Bóng hình ấy mới thân thuộc làm sao. Như Ca lặng yên đứng bên
sông, trong khoảnh khắc, nàng dường hiểu rõ tất cả, toàn thân nàng như bị
nhốt chặt vào một khối băng buốt giá.
Trong rừng trúc. T ừ hướng bóng hình màu lam sẫm kia lao đi, một cổ
xe lăn gỗ cũng chầm chậm được đẩy ra. Ngọc Tự Hàn cả người vận áo
xanh, giữa hàng mi có chút lo lắng, y trầm tĩnh nhìn về phía nàng.
Huyền Hoàng đang ở đằng sau y.
Cái oi bức của buổi trưa mùa hạ như muốn hấp chín người ta.
Oánh Y hôn mê nằm trên mặt đất, cả người ướt sũng, sắc mặt trắng
nhợt, tràn đầy bọt nước.
Chiến Phong lần dò hơi thở của cô, ánh mắt khẽ nheo lại, sau đó y
đứng dậy, lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi môi trắng bệch của Như Ca.
Như Ca ưỡn ngực lên, nhìn lại y.
Không một lời thốt ra.
Điệp Y cấp bách giẫm giẫm chân:
- Phong thiếu gia, là Oánh Y tự mình rơi xuống, không liên quan đến
tiểu thư!
“Chát!”