về nàng lắc lắc đầu. Y dùng đôi tròng mắt nói cho nàng biết, điều cần nhất
lúc này chính là tỉnh táo, không được để cơn xúc động khiến cho tình hình
trở nên nghiêm trọng hơn.
Như Ca hít sâu một hơi.
Nàng nới lỏng nắm tay, nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của Chiến
Phong:
- Cô ấy không phải do ta đẩy xuống.
Chiến Phong cười lạnh:
- Thế, cô bảo là ai nào?
Nàng vội đáp:
- Có kẻ đánh trúng huyệt đạo của ta nên ta mới…
Chiến Phong dường như nghe đó làm trò cười:
-Đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang, một đôi Liệt Hỏa quyền được sư
phụ chân truyền, lại dễ dàng bị kẻ khác đánh trúng huyệt đạo hay sao?
Như Ca miệng mồm há hốc, vừa giận vừa tức. Dù cho trong lòng nàng
hi ểu rõ chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng có giải thích bao nhiêu thì cũng chỉ
khiến cho danh tiếng của nàng thêm phần ngỗ ngược và xấu xa mà thôi.
Nàng cố nuốt ngược cơn giận, ván này xem như nàng đã thua.
Nàng nhìn Chiến Phong, thấp giọng nói:
-Được, cho dù là ta đẩy xuống thì cũng chẳng can hệ tới tỳ nữ của ta,
huynh đả thương nàng ấy thật là không có đạo lý mà.