Chiến Phong khom người ôm lấy Oánh Y còn đương hôn mê, lạnh
lùng ném cho nàng một câu nói:
- Cô cũng đả thương người của ta, như thế không phải là rất công bình
sao.
Nói xong, y kiên quyết bỏ đi, mái tóc bồng bềnh màu lam sẫm tán
phát ra một thứ ánh sáng vô tình.
Nhìn bóng lưng của y. Cõi lòng Nh ư Ca dường đang xáo động dữ dội,
ánh nắng chói chang thiêu đốt khiến nàng như muốn ngất lịm đi, nhưng vì
bản tính quật cường, nàng không muốn tỏ ra bất cứ vẻ gì yếu đuối cả.
oOo
Bên ao sen.
Như Ca trầm tư nhìn xuống mặt hồ từ lâu đã trở nên hoang phế, suốt
ba canh giờ vẫn không thốt một lời nào.
Ngọc Tự Hàn lặng yên ngồi trên cổ xe lăng bên cạnh nàng.
Đêm đã dần buông.
Ánh tịch dương biến mặt hồ trở thành một mảng đỏ lựng, Như Ca vẫn
lặng lẽ xuất thần.
Dường như hai năm về trước, bao nhiêu cánh sen trong hồ này bỗng
nhiên bị rút hết linh hồn chỉ trong một đêm, đã quên mất thế nào là khai trổ.
Nàng từng dùng đủ loại biện pháp, tìm đến rất nhiều thợ hoa, thế
nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm cho những đóa hoa sen trong hồ nở lại.
Khung cảnh những đóa sen cười đong đưa khắp hồ kia không cách nào
phục hồi.