Không ai thấy Chiến Phong ra tay thế nào, chỉ thấy trên mặt Điệp Y
bỗng hiện lên một dấu tay đỏ tươi, khóe môi cô ứa máu, ngã oạch ra đất
hôn mê đi.
Huân y ngồi xoạc xuống, kê đầu của Điệp Y lên đùi mình, lau đi vết
máu trên miệng cô.
Đôi đồng tử của Như Ca co rút thật nhanh, nàng trừng trừng nhìn vào
ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Phong:
- Huynh dám đánh tỳ nữ của ta? Tay trái nàng si ết chặt, tiếng gió xé
không rít lên, vụt về phía mặt Chiến Phong. Một chiêu này không theo bài
bản nào, chỉ chất chứa cơn phẫn nộ ngập đầy mà đánh đến!
L ớp áo vải của Chiến Phong thấm đẫm nước, những giọt nước khiến
nó quện chặt lên thân thể hoàn mỹ của y. Mắt thấy một quyền của nàng
vung tới, y cũng không thèm né tránh, dường như đã sẵn sàng chờ đợi để
nàng đánh.
Nắm tay vạch trời lao đến…
Bất chợt dừng lại!
Không phải Như Ca đột nhiên mềm lòng, mà là một nhành liễu xuân!
Một nhành liễu xuân mảnh mai và xanh tươi.
Nhành liễu cuốn giữ lấy nắm tay phẫn nộ của nàng, ngăn trở cơn ấm
ức trào dâng.
Như Ca đương nhiên nhận ra đó chính là binh khí tùy thân của Ngọc
Tự Hàn…
Roi mềm ba trượng - “Xuân Phong Lục Liễu” Ng ọc Tự Hàn trên cổ
xe lăn chặn lấy một quyền của nàng đánh về phía Chiến Phong, lại hướng