Phong Tế Tế vui không kiềm được, mi mắt như tơ lườm xéo nàng một
cái.
Như Ca bưng chén ngọc lên, cặn dặn:
- Tiểu thư, uống chút canh tổ yến đường phèn này đi, có tác dụng
dưỡng nhan sắc đấy.
Phong Tế Tế nhận lấy, thoáng vẻ ngập ngừng:
-Nhưng, nó có khiến ta tăng cân hay không? Những cô nương khác
đều thướt tha, mảnh khảnh lắm. Ta dường như có chút tròn trịa thì phải.
Như Ca hai mắt mở to, giật mình nói:
-Người như vậy mà cho là tròn trịa hay sao?
Nàng không đồng ý lại lắc lắc đầu: - Mu ội lại cảm thấy vóc dáng tiểu
thư cân đối hợp lý, thậm chí còn hơi gầy nữa đấy. Trong lâu đúng là có
những cô nương thướt tha, mảnh khảnh như U Lan cô nương, nhưng chẳng
lẽ người không cảm thấy chính vì cô ta quá gầy cho nên sắc mặt cứ vàng vỏ
u tối hay sao, cho dù có phấn tô cả người thế nào cũng không làm sáng sủa
lên được, quả thật khó coi vô cùng. Thân thể khỏe mạnh một chút, khí sắc
sẽ tốt hơn rất nhiều, người cũng sẽ muôn phần xinh đẹp! Huống chi, thân
thể có tráng kiện an khang thì cả đời mới có thể hưởng phúc được chứ!
Phong T ế Tế nghe những lời này xong, khuôn ngực đột nhiên nóng
ran. Vào nghề đã mấy năm nay, trái tim cô đã sớm hóa chai sạn, nay vì có
người quan tâm mà trở nên ấm áp lại.
Cô lẳng lặng uống hết chén canh tổ yến đường phèn, sau đó ngẩng đầu
lên, cười bảo Như Ca:
- Có cơ hội ta nhất định phải cảm ơn Hoa đại nương.