“…?”
- Cảm ơn tỷ ấy đã phái một nha đầu thân thiết như vậy đến với ta.
Cô kéo lấy tay Như Ca, cười tươi như đóa hạnh hoa trong gió xuân:
- Ta mến muội lắm, Ca Nhi!
Như Ca chớp mắt, mỉm cười nói:
- Tiểu thư, muội cũng rất thích người, người đối với muội rất hòa
thuận, rất thân thiết; có thể được theo hầu hạ người chính là hảo phúc khí
của Ca Nhi.
Chợt lúc này, nàng lại nhớ tới vết xước trên cổ của Hương Nhi.
Nhành dương liễu đong đưa theo gió.
Phong Tế Tế tựa mình vào song cửa chạm hoa, cầm lấy tay Như Ca,
hồi lâu vẫn chưa buông rời.
Cô tử tế nhìn ngắm nàng nha đầu đột nhiên được cử đến bên cạnh
mình này, sau khi cân nhắc đôi chút, cuối cùng nhẹ giọng thốt:
- Ca Nhi, muội biết không, ta thật không muốn làm nữ tử thanh lâu cả
đời này đâu.
Như Ca gật đầu.
Phong Tế Tế càng thêm siết chặt tay nàng, nói tiếp:
- Vì vậy, muội giúp ta có được không?
“…?”