Ngoài ra, dướ i sự kích thích của Bài Hành bảng cũng như lợi ích mà
việc sắp đặt thứ tự mang lại, mỗi vị cô nương đều cố sức phô ra hết mọi thứ
vũ khí mình có, tranh tài đấu sắc cùng nhau, không ai dám chậm trễ một
phân nào. (Bởi vì ngôi thứ trên Bài Hành Bảng mỗi tháng đều có sự thay
đổi, chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể mất vị trí ngay, thậm chí còn có khả
năng rơi khỏi bảng)
Các cô nương qua việ c cạnh tranh tự nhiên ngày càng xinh đẹp hơn,
tiêu chuẩn để xếp hạng các danh hoa cũng sẽ tự nhiên cao hơn, đám khách
nhân thì tự nhiên phải chi tiêu đậm hơn, còn việc buôn bán của Phẩm Hoa
lâu sẽ tự nhiên ngày một phát đạt hơn!
“Xuất sắc thật! Quả là thiên tài!”
Như Ca khen không ngớt miệng, gật gù mãi đến mức đầu đã sắp chạm
xuống mặt đất.
-Nha đầu nhà ngươi đang làm gì vậy?
Hoa đại nương từ sảnh bên bước ra, trông thấy Như Ca đang đứng
ngây ra một mình, lại còn cười vơ vẩn thì thắc mắc.
-Hoa đại nương khỏe ạ!
Như Ca xoay người hành lễ với thị, sau đó tỉ mỉ quan sát tấm bảng
vàng, nàng hỏi dò:
-Đại nương, là ai đã nghĩ ra việc tạo nên Bài Hảnh Bảng này vậy?
-Là đại lão bản.
-Đại lão bản ư?!
Như Ca hai mắt sáng lên, kéo lấy tay áo Hoa đại nương, vồn vã hỏi: