Điệp Y đứng bên cạnh nàng, cũng đang sững sờ nhìn ra từ phía cửa
sổ:
- Tuyết công tử xinh đẹp không giống người thường chút nào.
Như Ca mỉm cười:
- Phải, hắn thật sự rất đẹp. Dùng “ xinh đẹp” để miêu tả một người
nam nhân có thể ít nhiều không thỏa đáng, nhưng đối với Tuyết, dường như
cụm từ này lại trở nên vô cùng thích hợp.
- Hắn là người ở đâu? Tại sao lại đến Liệt Hỏa sơn trang chứ?
Điệp Y truy hỏi. Như Ca giậ t mình. Lạ thật, vấn đề này hình như nàng
chưa từng nghĩ qua. Sự xuất hiện của Tuyết, thái độ khăng khăng muốn đi
theo nàng của y, tất cả hệt như một giấc mộng xảy ra hoàn toàn bất ngờ.
Huân Y lắng nghe các nàng đối thoại, trầm ngâm bảo:
- Hay là hắn đã biết thân phận của tiểu thư cho nên mới cố ý theo
cùng?
Điệp Y mở to hai mắt:
- Ý ngươi là, Tuyết công tử biết tiểu thư chính là ngọc minh châu
trong tay trang chủ nên mới có ý…
- Không phải.
Như Ca lắc đầu, ngăn bọn họ nói tiếp.
- Tuyết không phải là loại người nặng tâm cơ như vậy đâu. Ch ẳng
hiểu vì sao, từ khi trông thấy Tuyết rồi, nàng tựa như có một loại cảm giác
đã từng quen biết y. Tuy y có điểm kỳ quái, nhưng chắc chắn y sẽ không
gây tổn thương cho nàng.