Như Ca nhẹ giọng bảo: - Sao, món quà thú v ị không? Cô lại trở thành
vị nữ tử được mọi người thương cảm nhất trên đời này rồi đấy, có thể nhào
vào lòng Chiến Phong mà khóc lóc kể khổ. Ài, bởi vì sẽ bị trông thấy cho
nên không thể trả đũa, Oánh Y mới đáng thương làm sao!
Oánh Y ôm l ấy má phải, quả nhiên trông thấy trên con đường đá xa
kia có kẻ đang vọng đến hai người, đành không thể làm gì khác hơn là trơ
mắt nhìn Như Ca mỉm cười rời khỏi.
Như Ca bỏ lại Oánh Y ở phía sau.
Bàn tay khẽ nóng.
Cõi lòng trộn lẫn nhiều vị cảm xúc.
Dẫu đã trút giận cho bản thân mình và Điệp Y, nhưng sao nỗi đau đớn
đến nhói buốt tâm can kia vẫn không chút nào vơi nhẹ…